1 giờ sáng, khi tôi vừa đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì máy bất ngờ rung lên. Nhìn thấy tên anh rể, tôi rất ngạc nhiên vì anh hiếm khi nhắn tin cho tôi, đã vậy giờ còn nhắn vào lúc 1 giờ sáng. Tò mò, tôi mở ra đọc rồi sững sờ khi thấy tin nhắn chỉ có 12 từ:
- Mai em về nhà một chuyến đi. Chị em có chuyện rồi.
Lo lắng, tôi gọi lại nhưng anh rể không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Cả đêm hôm đó tôi gần như không ngủ được. Cả đêm hôm đó tôi gần như không ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn câu “chị em có chuyện rồi”, nhưng tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi vừa đi làm vừa thấp thỏm. Đến gần trưa, tôi gọi cho chị nhưng chị không bắt máy. Tôi càng lo hơn, chỉ mong nhanh hết giờ để về nhà bố mẹ.
Tan làm, tôi chạy thẳng về. Bố mẹ đã ở nhà, còn chị gái và anh rể cũng hẹn tối sẽ cùng về để nói chuyện. Tôi hỏi bố mẹ nhưng cả hai chỉ bảo chưa biết rõ, anh rể chỉ nhắn tối nay mọi người ngồi với nhau rồi sẽ hiểu.
Khoảng 7 giờ tối, anh chị đến. Vừa nhìn thấy chị, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Mắt chị đỏ hoe, gương mặt phờ phạc, khác hẳn vẻ nhanh nhẹn thường ngày.
Anh rể vẫn khá bình tĩnh. Sau khi cả nhà ngồi xuống, anh lấy từ trong túi ra một tập giấy dày, đặt lên bàn. Anh rể kể, tối hôm trước anh tình cờ dọn lại tủ và tìm thấy tập giấy này. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là vài hóa đơn thông thường, nhưng càng xem càng thấy nhiều khoản tín dụng kéo dài qua nhiều năm.

Tôi đọc tin nhắn của anh rể mà sững sờ. (Ảnh minh họa)
Anh hỏi chị, lúc ấy mọi chuyện mới vỡ lở. Rồi anh rể nói:
- Anh muốn cả nhà cùng biết chuyện để tìm cách giải quyết, chứ không phải ngồi đây trách móc chị ấy.
Tôi cầm tập giấy lên xem rồi nhìn sang chị gái. Lúc ấy, chị cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau.
Hóa ra suốt 3 năm qua, chị đã âm thầm dùng thẻ tín dụng để xoay xở tiền bạc. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ như mua quần áo, sách vở cho con, đồ dùng trong nhà hay tổ chức sinh nhật cho con.
Chị nghĩ mỗi tháng chỉ phát sinh một ít, nhận lương rồi trả dần sẽ không thành vấn đề. Nhưng khoản này chưa trả hết thì khoản khác lại phát sinh. Có lúc thẻ này đến hạn, chị lại dùng thẻ khác để xoay. Cứ thế, số tiền nợ ngày càng lớn, tới gần 200 triệu, khiến chị không còn đủ khả năng tự giải quyết.
Tôi hỏi tại sao không nói với chồng, chị im lặng rất lâu rồi bật khóc:
- Chị chỉ muốn mọi người nghĩ gia đình mình vẫn ổn. Chị không muốn con mình thua kém bạn bè, cũng không muốn bố mẹ biết rồi phải lo cho chị.
Tôi nghe mà vừa thương vừa giận. Chị vốn là người luôn muốn mọi thứ trong nhà phải chu toàn. Con cái phải đầy đủ, nhà cửa phải tươm tất. Mỗi lần bố mẹ đến chơi, chị cũng cố chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ông bà yên tâm rằng con gái mình đang có cuộc sống ổn định.
Chị sợ chồng thất vọng, sợ bố mẹ buồn, càng sợ mọi người nghĩ mình không biết vun vén nên mới không dám nói ra.
Nhưng, điều khiến tôi bất ngờ hơn là anh rể không nổi giận về những gì chị gái tôi đã làm. Ngược lại, anh thừa nhận bản thân có phần trách nhiệm trong chuyện này. Rồi anh nhìn vào mắt chị gái tôi và nói:
- Cũng một phần do anh. Anh cứ nghĩ những chuyện trong nhà em tự lo được nên ít khi hỏi kỹ. Nếu anh biết sớm, em đã không phải tự xoay xở một mình lâu như vậy.
Chị nghe xong lại khóc.

Hôm đó, nhà tôi họp gia đình. (Ảnh minh họa)
Cuộc họp gia đình hôm đó kéo dài hơn 2 tiếng. Bố mẹ thất vọng, tôi cũng trách chị vì đã giấu mọi người quá lâu, nhưng cuối cùng chẳng ai muốn biến buổi tối ấy thành một màn trách móc.
Bố tôi sau đó cùng anh rể rà lại từng khoản nợ, hai vợ chồng chị cũng thống nhất từ nay phải rõ ràng chuyện tiền bạc, không tiếp tục vay khoản mới để trả khoản cũ. Mẹ tôi thì nắm tay chị, nhẹ nhàng nói:
- Có chuyện thì cứ nói với bố mẹ. Nợ có thể từ từ trả, miễn là con đừng một mình chịu đựng nữa. Nhà mình có sao tiêu vậy, đừng cố chạy theo người khác.
Chị gật đầu, nghẹn ngào dạ vâng.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện của anh rể và chị gái. Thật may, cuộc hôn nhân của anh chị không vì chuyện này mà tan vỡ. Thật may, những khoản nợ ấy được phát hiện đủ sớm để cả gia đình cùng ngồi lại, tìm cách giải quyết trước khi mọi chuyện đi quá xa. Và thật may, sau tất cả, anh rể vẫn chọn ở bên chị, còn chị cũng đủ can đảm để nói ra điều mình đã giấu kín suốt bao năm.
Có lẽ, sau buổi tối hôm ấy, cuộc sống của anh chị sẽ không dễ dàng. Chi tiêu sẽ phải thắt chặt hơn, khoản nợ vẫn còn đó và những ngày phía trước chắc chắn sẽ có nhiều áp lực. Nhưng ít nhất, anh chị vẫn còn có nhau, cùng nhau giải quyết mọi chuyện thay vì một người phải âm thầm chịu đựng tất cả.