20 tuổi lấy ông chú góa vợ để trừ nợ 3 tỷ, đêm tân hôn tôi bối rối vì hành động của chồng

Chú ấy góa vợ được bảy năm, một mình nuôi cậu con trai tròn bảy tuổi. Nghe đâu tính tình cộc cằn, thô lỗ, lại keo kiệt.

Tôi chưa từng nghĩ đời mình lại đi theo một hướng lạ lùng đến vậy. Trong khi những cô gái 20 tuổi khác còn mải mê thêu dệt ước mơ, còn háo hức với những rung động đầu đời, thì tôi buộc phải đứng trước một quyết định lớn hơn cả tuổi trẻ của mình: lấy chồng để trừ nợ 3 tỷ cho bố mẹ.

Nhà tôi có bốn người, bố, mẹ, tôi và ông anh trai. Nhưng khổ một nỗi, bố thì cờ bạc, lô đề, còn mẹ thì bệnh tật triền miên. Anh trai tôi thì tính tình vô tư, chỉ biết sống cho bản thân nên chuyện tiền nong chưa bao giờ trông mong được gì. Nợ nần chồng chất đến mức gia đình tôi không còn đường lui. Người trong làng ai cũng ngán cho vay, chỉ còn duy nhất một người - ông chú giàu có nhất nhì vùng, người từng nhiều lần đưa tay giúp bố mẹ tôi qua lúc túng quẫn.

Và rồi sau đó, tôi bị đưa ra làm người gán nợ. Nhưng nhìn mẹ nằm co ro trên giường, nhìn ánh mắt sợ hãi của bà mỗi khi chủ nợ gõ cửa, tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi đồng ý.

Ảnh minh họa

Chú ấy góa vợ được bảy năm, một mình nuôi cậu con trai tròn bảy tuổi. Nghe đâu tính tình cộc cằn, thô lỗ, lại keo kiệt. Dù giàu có nhưng bao nhiêu người đàn bà đến rồi lại đi, chẳng ai chịu được lâu để tiến tới hôn nhân. Thế mà giờ tôi - một cô gái 20 tuổi - lại trở thành người vợ chính thức của ông.

Trong lễ cưới, tôi khóc như mưa đến mức đôi mắt sưng húp. Tôi đau vì số phận, đau vì tương lai mù mịt. Bố thấy tôi khóc thì gắt: “Sướng không muốn, lấy chồng giàu còn bày đặt”. Còn mẹ thì ngồi một góc, lén lau nước mắt. Bà thương tôi, nhưng lại bất lực, chẳng biết làm gì giúp con.

Tôi chỉ biết thở dài. Thôi thì lấy bừa… ít nhất cũng xóa được nợ. Không sống được thì xin ly hôn.

Tôi tự nhủ vậy để an ủi chính mình.

Nhưng hóa ra, đời không đơn giản như những gì tôi tưởng tượng.

Đêm tân hôn, tôi ngồi trên giường mà hai tay lạnh toát. Tôi còn trẻ lắm, chưa từng trải qua những chuyện vợ chồng. Tôi nghe người ta đồn ông thô lỗ, tánh nóng, chẳng biết đêm đó ông sẽ làm gì mình. Tôi sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến cảnh bị ép buộc, bị đánh đập nếu chống cự thôi là tim đã đập loạn lên.

Thế rồi chú bước vào phòng. Không nói một lời, chú bình thản cởi bộ quần áo chú rể, treo lên móc rồi… bước ra ngoài. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì khoảng một phút sau chú quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm mà hiền:

- “Em đã là vợ tôi thì đừng lo gì cả. Cứ ngủ ở đây thoải mái. Ngày mai mình nói chuyện.”

Ảnh minh họa

Nói xong, chú cầm đúng một cái gối rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhường lại cả chiếc giường rộng cho tôi. Cánh cửa vừa khép lại, tôi vẫn còn ngẩn ngơ, không biết phải làm sao. Lo lắng vẫn còn đó, nhưng lại pha thêm chút bối rối khó tả. Đêm đó tôi nằm mãi không dám ngủ, sợ chú đổi ý quay lại. Nhưng rồi do quá mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, chú đưa cậu con trai đến giới thiệu với tôi. Đứa trẻ gầy nhẳng, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt - cái kiểu nhìn trừng trừng của một đứa trẻ thiếu mẹ từ trong bụng.

Rồi chú bắt đầu kể cuộc đời mình. Bảy năm trước, vợ chú mất ngay lúc sinh con. Đó là cú sốc lớn. Chú từng yêu nhiều, quen nhiều, nhưng chẳng muốn cưới ai. Vừa vì mất niềm tin, vừa vì mấy cuộc tình đều chỉ tạm bợ, không tìm được người phù hợp để làm mẹ của con trai. Chỉ đến khi cậu bé ngày càng khó bảo, bướng bỉnh, hỗn hào vì thiếu hơi mẹ, chú mới nghĩ đến chuyện cần một người vợ đúng nghĩa để chia sẻ việc dạy con.

Chú bảo, lần đầu gặp tôi ngoài chợ, lúc tôi dìu mẹ đi khám bệnh, chú đã thấy thương. Chỉ là lúc đó chú không dám đến gần. Sau này tình cờ biết nhà tôi đang cần tiền, cộng với việc bố tôi ngỏ ý “gán nợ”, chú mới có cơ hội nói ra ý muốn cưới tôi.

Không phải vì tôi đẹp. Không phải vì yêu đương. Mà vì… chú nghĩ tôi là người có thể làm mẹ và làm bạn của con trai chú.

Nghe vậy, lòng tôi rối bời. Một phần thương cảm, một phần tủi hờn, một phần nhẹ nhõm vì chú không hề đáng sợ như lời người ta nói.

Ảnh minh họa

Những tháng đầu làm mẹ kế, đúng nghĩa là “chiến đấu”. Cậu bé 7 tuổi ấy không chấp nhận tôi. Bé không nghe lời, không đáp lại, không ăn cơm tôi nấu, thậm chí còn cố tình làm đổ đồ để chọc tức. Mỗi tối, ông chồng lại sang ngủ chung với con trai vì sợ nó tủi thân. Còn tôi nằm một mình trong phòng rộng, tự hỏi mình có đang phá hoại cuộc đời người khác không.

Nhưng thay vì ghét bỏ đứa trẻ, tôi chọn cách chậm rãi tiếp cận con. Tôi tìm hiểu thói quen, sở thích, những điều khiến nó sợ... Buổi tối, tôi gợi ý chồng cùng nhau lập kế hoạch dạy con. Ban đầu chồng tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi chú đồng ý. Chúng tôi cùng nhau điều chỉnh cách nói chuyện, cách xử lý khi con nổi nóng. Tôi nhờ chồng để tôi được đọc truyện cho con mỗi tối một lần, dù chỉ vài phút.

Từng chút một, đứa bé bắt đầu nhìn tôi lâu hơn, không tránh mặt nữa. Có hôm nó lén đứng ngoài cửa nghe tôi kể chuyện cho chồng. Có hôm tôi nấu món nó thích, nó im lặng ăn hết mà không làm đổ ra bàn. Và rồi một ngày, nó đem cho tôi một tấm hình vẽ nguệch ngoạc, trong đó có ba người: bố, nó và “mẹ”. Nó bảo: “Con chưa biết gọi mẹ kế kiểu gì, nên con viết chữ ‘mẹ’ luôn.”

Tôi bật khóc ngay tại chỗ.

Tối hôm đó, chồng tôi lần đầu tiên quay về phòng ngủ chung. Chú nói nhẹ nhàng:

- “Nhờ em mà con nó thay đổi. Cảm ơn em.”

Đó cũng là ngày đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Ảnh minh họa

Giờ thì mọi thứ đã khác. Tôi sinh thêm một cô công chúa nhỏ cho gia đình. Chồng yêu chiều con gái đến mức ôm nó suốt ngày. Còn cậu con trai 7 tuổi ngày nào đã trở thành anh hai chăm em, mỗi tối giành phần ru em ngủ.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng làm mẹ kế không phải là tranh giành vị trí mẹ ruột, mà là yêu thương bằng sự kiên nhẫn, bằng trái tim rộng mở. Kết nối con với mình, kết nối con với bố nó - đôi khi chỉ cần sự bình tĩnh, sự bao dung và một chút dũng cảm đối diện tổn thương của đứa trẻ.

Tôi - cô gái 20 tuổi từng khóc nức nở trong ngày cưới - cuối cùng đã tìm được điều mà mình không ngờ: một gia đình thật sự. Và người chồng từng bị đồn cộc cằn, thô lỗ ấy, hóa ra lại là người đàn ông biết trân trọng, biết yêu thương và biết giữ lời hơn bất kỳ ai.

Cuộc đời đúng là có lúc đẩy ta vào bước đường cùng, nhưng cũng có lúc trao lại phần bù đắp dịu dàng theo cách không ai ngờ tới.

Tâm sự từ độc giả haian...

CHI CHI