4 điều tưởng "ngược" mà những người sở hữu nội tâm thực sự giàu có và an yên đều có

Hãy học cách bao dung với những nhược điểm, chủ động kiến tạo những khoảng lặng nghỉ ngơi, làm việc với tâm thế tận hưởng và cho phép bản thân có thời gian để thấu tỏ mọi vấn đề. Đó mới là tư duy của một bậc thầy có nội tâm thực sự giàu có và an yên.

Đã bao giờ bạn trải qua những khoảnh khắc như thế này chưa?

Càng muốn từ bỏ một thói quen xấu, bạn lại càng dễ mất kiểm soát;

Càng khao khát đạt được một mục tiêu, kết quả lại càng không như ý;

Càng vội vàng giải quyết một vấn đề, bạn lại càng bị chính vấn đề đó bủa vây.

Nhiều khi, thứ đang ghìm chân chúng ta lại không phải bản chất của sự việc, mà chính là cách chúng ta đối xử với nó. Những người luôn giữ được sự ung dung, tự tại và có một nội tâm phong phú, thực ra đã âm thầm vận hành cuộc sống của mình theo một bộ quy tắc đi ngược lại với những xu hướng tâm lý thông thường của con người.

1. Tự kiểm soát không phải là chèn ép, mà là "thấu hiểu và chấp nhận"

Chúng ta thường có thói quen coi các tật xấu là kẻ thù không đội trời chung, để rồi quay sang căm ghét sự lười biếng, trì hoãn và yếu kém trong khả năng tự chủ của chính mình. Vì vậy, những ai thề thốt muốn thay đổi thói quen xấu thường mang một tư tưởng cực đoan: “Mình phải kiểm soát bằng được bản thân.”

Thế nhưng trên thực tế, bạn sẽ nhận ra một nghịch lý: Những người có khả năng tự chủ đỉnh cao không bao giờ tìm cách kiểm soát hay chèn ép các nhược điểm. Ngược lại, họ coi chúng như những người bạn và tìm kiếm những thông điệp tích cực ẩn sau đó.

Mọi trạng thái hiện tại của một cá nhân đều có lý do tồn tại cực kỳ hợp lý của nó và chúng ta buộc phải tôn trọng. Nói cách khác, mỗi thói quen xấu đều mang lại một "lợi ích ngầm" nào đó. Không chỉ vậy, chúng chính là một phần cấu thành nên nhân cách và phản ánh những nhu cầu sâu kín nhất bên trong bạn.

Chẳng hạn, rõ ràng có một đống công việc đang chờ xử lý, nhưng bạn lại ngồi đờ đẫn trước máy tính, không muốn gõ bất kỳ một chữ nào. Bạn hết mở trang web du lịch lại quay sang lướt điện thoại... Bạn kịch liệt lên án sự trì hoãn, lười nhác của bản thân. Nhưng ngay khi vừa ép mình viết được vài chữ, bạn lại tiếp tục phân tâm, lơ đãng và rơi vào vòng lặp kiệt sức.

Lúc này, hãy thử lắng nghe nội tâm của mình một cách nghiêm túc. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng thét lớn từ bên trong: “Bạn đã bắt cơ thể này làm những công việc gây mệt mỏi và bực bội suốt cả ngày rồi, bạn đang quá cần được nghỉ ngơi và giải trí!”

Khi không còn ép uổng bản thân phải sống một cuộc đời luôn tích cực và hiệu suất cao trong từng giây từng phút, bạn mới thực sự chạm tay vào sự tự do tự tại. Bạn cho phép mình lúc chậm lúc nhanh, nhanh khi muốn và chậm khi cần. Thứ chúng ta cần triệt tiêu không phải là sự trì hoãn, mà là việc tìm lại trạng thái tự hòa hợp với chính mình. 

2. Nghỉ ngơi không phải nằm ườn hưởng thụ mà là "chủ động kiến tạo"

Nhiều người mặc định rằng nghỉ ngơi nghĩa là: Ngủ nướng đến khi tự tỉnh, ăn uống thả ga, lướt điện thoại thâu đêm; không làm việc, không ra đường, không xã giao, chỉ nằm ườn một chỗ.

Thứ chúng ta thường gọi là nghỉ ngơi đó thực chất chỉ là “nghỉ ngơi thụ động”. Kiểu nghỉ ngơi này đúng là có thể giúp sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của bạn tạm thời chùng xuống nhưng nếu kéo dài, nó sẽ đẩy con người vào sự rỗng tuếch, thậm chí là càng nghỉ lại càng thấy mệt mỏi.

Ngược lại, những người thực sự biết cách nghỉ ngơi sẽ làm điều hoàn toàn trái ngược: Họ không ngồi im, họ "chủ động hành động". Họ sẽ đọc một cuốn sách, làm đồ thủ công, vẽ một bức tranh nhỏ, hoặc đơn giản là dọn dẹp lại căn phòng của mình, đây chính là “nghỉ ngơi chủ động”. Cốt lõi của nó nằm ở chỗ: Bạn đang kiến tạo một điều gì đó và bạn hoàn toàn đặt trọn tâm trí mình vào đó.

Khi mức độ tập trung của bạn càng cao, bạn càng dễ tiến vào trạng thái "Dòng chảy" (Flow). Việc hợp nhất giữa thân và tâm để làm một điều gì đó sẽ mang lại cho bạn một cảm giác viên mãn và vui sướng từ sâu thẳm bên trong, thứ mà kiểu nghỉ ngơi thụ động không bao giờ có thể ban phát cho bạn.

3. Làm việc không phải để truy cầu thắng thua, mà là "chơi một cách hết mình"

Khi bắt tay vào làm một việc gì đó, con người thường bị chi phối bởi hai loại tâm thái:

Một là tâm thái "Muốn chơi";

Hai là tâm thái "Muốn thắng".

Đại đa số đều lầm tưởng rằng chỉ khi mang tâm lý “phải thắng” thì mới có thể đẩy sự việc đến độ cực hạn. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại: Những bậc thầy có thể đưa kỹ năng đạt đến mức thượng thừa lại thường là những người làm việc với tâm thế của một đứa trẻ đang chơi đùa.

Tâm thái "muốn chơi" là gì? Đó là khi một người mang theo sự tò mò nguyên bản nhất của mình để tìm hiểu, để cảm nhận một sự vật, từ đó thiết lập một mối quan hệ có chiều sâu với nó.

Bạn học tâm lý học vì muốn khám phá vô vàn mật mã của nhân tính;

Bạn học vật lý vì muốn thấu hiểu quy luật vận hành của vũ trụ;

Bạn học địa lý vì muốn nhìn rõ những mạch ngầm và đường nét của Trái Đất.

Lúc này, học tập hay làm việc không còn là một khổ sai, mà nó kích hoạt sự vui sướng, thậm chí là lòng đam mê nhiệt thành. Bạn chìm đắm vào trong đó, không bị giam cầm bởi những mục tiêu thực dụng trước mắt mà luôn khát khao dò tìm mọi khả năng. Nhờ vậy, bạn thường xuyên bứt phá khỏi những ranh giới định sẵn để kiến tạo nên những điều ngoài sức tưởng tượng. Đó chính là đỉnh cao của tâm thái "muốn chơi", không hấp tấp đợi chờ kết quả mà tận hưởng trọn vẹn cả quá trình.

Còn tâm thái "muốn thắng" thì sao?

“Mình phải đứng nhất lớp thì người khác mới công nhận mình”.

“Mình phải vượt qua tất cả mọi người thì mới không bị coi là kẻ thất bại”.

Khi bạn tiếp cận một sự vật với tâm lý này, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng đau khổ. Lúc này, làm việc đã biến thành một kỳ thi căng thẳng để chứng minh bản thân “có năng lực hay vô dụng”. Sẽ luôn có một vị giám khảo nghiêm khắc chằm chằm nhìn vào bạn, quất roi thúc ép bạn; chỉ cần một tín hiệu phản hồi tiêu cực xuất hiện giữa chừng, bạn sẽ lập tức rơi vào hoảng loạn và nghi ngờ chính mình.

Dưới một áp lực tâm lý khổng lồ như vậy, bạn hoàn toàn không thể cảm nhận được vẻ đẹp và sức hấp dẫn vốn có của sự vật. Vì vậy, có một sự thật phũ phàng là: Nếu bạn chỉ điên cuồng truy cầu kết quả "thắng", thì ngay từ vạch xuất phát, bạn đã thua rồi.

4. Gặp chuyện không vội tìm lời giải, mà là tĩnh lại để thức tỉnh

Rất nhiều người cứ hễ gặp phải vấn đề là cuống cuồng tìm kiếm đáp án: “Giải quyết thế nào? Thay đổi ra sao?”. Sự vội vàng này thực chất là biểu hiện của việc cho rằng chỉ cần mình phát ra mong muốn, thế giới phải lập tức xoay chuyển theo ý mình. Nhưng nếu mọi ước muốn đều có thể thành hiện thực ngay tức khắc, con người đâu cần phải sống nữa.

Con người sống trên đời là để mở rộng chiều không gian và thời gian, dấn thân vào các mối quan hệ sâu sắc để va chạm với thế giới xung quanh. Do đó, những người có trục cốt lõi vững vàng luôn sở hữu một phương pháp luận: Không vội vã giải quyết vấn đề, mà phải nhìn thấu nó trước.

Khi một vấn đề thực sự được "nhìn nhận" và "cho phép tồn tại", câu trả lời sẽ tự khắc lộ diện. Ngược lại, càng nôn nóng có được đáp án, bạn càng dễ chuốc lấy cảm giác thất bại. Bởi vì cái đáp án mà bạn có được trong lúc vội vã thường là một đáp án sai lầm. Khi bạn hành động theo một hướng sai và nhận về kết quả vô hiệu, bạn sẽ rơi vào thất vọng, rồi quay sang tự trừng phạt, tấn công chính mình. Đó là cách một vòng lặp độc hại được thiết lập.

THẠC SĨ TÂM LÝ LÊ MINH HUÂN