Đến thăm bố vợ cũ, tôi bủn rủn khi xem món đồ ông đưa, chạy đi tìm vợ, kết quả ngoài sức chịu đựng 

Suốt hai năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người bị bỏ rơi. Nhưng sự thật là cả hai đều tổn thương, chỉ khác ở chỗ cô ấy đã âm thầm chịu nỗi đau lớn hơn tôi tưởng.

Tôi từng nghĩ sau ly hôn, điều khó chịu nhất là phải học cách sống thiếu một người. Nhưng hóa ra, điều đau đớn hơn là có những sự thật bị giấu kín nhiều năm, đến lúc biết được thì mọi thứ đã quá muộn.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây gần hai năm. Chúng tôi cưới nhau sau bốn năm yêu, từng có quãng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng rồi áp lực cơm áo, chuyện con cái, công việc và những mâu thuẫn nhỏ tích tụ dần khiến cả hai kiệt sức. Ngày ký đơn ly hôn, cô ấy chỉ nói một câu: “Có lẽ mình không hợp để đi cùng nhau đến cuối đời”.

Tôi đau nhưng vẫn chấp nhận. Sau ly hôn, cô ấy chuyển vào Nam làm việc, gần như cắt liên lạc hoàn toàn. Tôi nhiều lần nhắn hỏi thăm nhưng chỉ nhận được vài câu trả lời lạnh nhạt. Dần dần, tôi cũng buộc mình buông bỏ.

tam-su-1-1779250686.jpg
Tôi từng nghĩ sau ly hôn, điều khó chịu nhất là phải học cách sống thiếu một người. Ảnh minh họa

Điều khiến tôi day dứt nhất là bố vợ cũ. Ông từng xem tôi như con trai. Những ngày tôi mới cưới, ông hay gọi tôi sang nhà ăn cơm, lúc nào cũng khoe “thằng rể hiền hơn con ruột”. Sau ly hôn, tôi ngại đối diện nên không tới thăm nữa.

Cho đến một tháng trước, tôi nhận được cuộc gọi từ ông.

Giọng ông yếu đi nhiều: “Lâu rồi không qua chơi, cuối tuần rảnh thì ghé bác nhé”.

Tôi phân vân rất lâu rồi vẫn quyết định đi. Một phần vì nể ông, phần khác cũng muốn biết cuộc sống của vợ cũ giờ ra sao.

Căn nhà quen thuộc vẫn vậy nhưng im ắng hơn trước. Ông già đi trông thấy, tóc bạc gần hết. Vừa thấy tôi, ông cười rất lâu rồi thở dài: “Hai đứa hết duyên thật rồi hả con?”.

Tôi chỉ biết cười gượng.

Bữa cơm hôm đó chỉ có hai người. Ông hỏi han công việc của tôi, kể chuyện sức khỏe dạo này yếu, còn nói vợ cũ của tôi lâu lắm rồi không về nhà. Nghe đến đó, tôi hơi chạnh lòng nhưng không dám hỏi thêm.

tam-su-2-1779250719.JPG
Điều khiến tôi suy sụp nhất là câu nói cuối cùng của cô ấy: “Em từng chờ anh giữ em lại… chỉ cần một lần thôi”. Ảnh minh họa

Ăn xong, ông vào phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ.

Ông đặt trước mặt tôi rồi bảo: “Cái này vốn định giấu luôn, nhưng bác nghĩ con nên biết”.

Tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng bạc trẻ con và một tờ giấy siêu âm đã úa màu.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên vợ cũ trên tờ giấy, tay tôi run lên.

Ngày siêu âm là đúng khoảng thời gian trước khi chúng tôi ly hôn hơn hai tháng.

Tôi bủn rủn cả người.

Ông ngồi im rất lâu mới nói: “Ngày đó nó có thai. Nhưng bác không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì. Nó khóc nhiều lắm, rồi bỏ đi một mình. Sau đó bác chỉ nghe nói… đứa bé không giữ được”.

Tai tôi ù đi.

Tôi nhớ lại quãng thời gian ấy. Vợ tôi thường xuyên mệt mỏi, hay ngồi thẫn thờ nhưng tôi lại nghĩ cô ấy đang chán hôn nhân. Chúng tôi cãi nhau liên tục vì những chuyện vụn vặt. Có lần tôi còn buột miệng nói: “Nếu em thấy mệt thì ly hôn đi”.

Tôi không hề biết cô ấy đang mang thai.

Tôi hỏi dồn ông hiện giờ cô ấy ở đâu. Ông chỉ lắc đầu: “Nó ít liên lạc lắm. Nhưng tuần trước bác nghe nói nó vừa về ngoài này”.

Tôi lập tức chạy đi tìm.

Tôi gọi điện cho tất cả bạn bè cũ, đến những nơi cô ấy từng làm việc. Cuối cùng, một người bạn cho tôi địa chỉ căn hộ cô ấy đang thuê.

Khi mở cửa nhìn thấy tôi, cô ấy sững người.

Còn tôi gần như không giữ nổi bình tĩnh, chỉ hỏi đúng một câu: “Tại sao em không nói?”.

Cô ấy im lặng rất lâu rồi bật khóc.

Hóa ra ngày đó, bác sĩ phát hiện thai yếu, nguy cơ cao. Đúng lúc ấy công ty tôi gặp biến cố, tôi stress triền miên, thường xuyên cáu gắt. Cô ấy muốn đợi mọi thứ ổn hơn mới nói tin mang thai để tôi vui. Nhưng chưa kịp nói thì chúng tôi đã lao vào những trận cãi vã không hồi kết.

Ngày ký đơn ly hôn, cô ấy đã mang thai gần ba tháng.

Một tuần sau, cô ấy mất con.

Điều khiến tôi suy sụp nhất là câu nói cuối cùng của cô ấy: “Em từng chờ anh giữ em lại… chỉ cần một lần thôi”.

Tôi chết lặng.

Suốt hai năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người bị bỏ rơi. Nhưng sự thật là cả hai đều tổn thương, chỉ khác ở chỗ cô ấy đã âm thầm chịu nỗi đau lớn hơn tôi tưởng.

Hôm rời khỏi căn hộ ấy, tôi đứng rất lâu dưới sân chung cư. Trời mưa rất to nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa.

Có những mất mát không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đã im lặng đúng vào thời điểm cần nói thật lòng nhất.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)