4 năm phụ hồ nuôi bạn gái học đại học, chưa kịp hỏi cưới, em ấp úng thông báo có bầu với người tôi không thể ngờ

Cuộc sống của tôi quanh quẩn với những công trình xây dựng, những chuyến giao hàng đêm và đủ thứ việc tay chân khác miễn có thêm thu nhập.

Tôi năm nay 29 tuổi, quê ở Tây Ninh. Nhà không khá giả, bố mẹ đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nên từ sớm tôi đã nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. 

Ban ngày tôi làm phụ hồ. Tối đến, khi ai cũng nghỉ ngơi, tôi lại chạy xe giao hàng hoặc bốc vác thuê ở chợ đầu mối. Có những ngày làm từ 5 giờ sáng đến tận nửa đêm mới về đến phòng trọ.

Tất cả chỉ vì hai chữ "tương lai". Tương lai của bố mẹ già ở quê và tương lai của cô gái tôi yêu.

Tôi quen em khi em 19 tuổi. Nhà em rất khó khăn nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, em không thể vào đại học ngay như bạn bè cùng trang lứa. Em ở nhà một năm để phụ giúp gia đình, đi làm thêm kiếm tiền.

Đến năm 20 tuổi, em thi đỗ đại học nhưng lại đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì không có điều kiện đóng học phí. Em từng nói với tôi rằng sẽ đi làm công nhân hoặc phục vụ quán ăn để phụ gia đình, rồi tính chuyện học hành sau.

Nhưng tôi đã cản em. Tôi nói rằng người trẻ chỉ có một lần để theo đuổi giấc mơ. Nếu em thực sự muốn học, tôi sẽ cố gắng lo liệu. "Em cứ học đi, còn tiền bạc để anh lo". Đó là câu nói theo tôi suốt bốn năm trời.

Tôi làm mọi thứ vì em, cứ nghĩ em một lòng với mình - Ảnh minh hoạ.

Từ ngày ấy, tôi gần như không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Ngoài công việc phụ hồ chính, tôi nhận thêm việc giao hàng buổi tối, chạy xe công nghệ, bốc vác thuê cuối tuần, ai thuê gì làm nấy. 

Có tháng vừa gửi tiền về quê cho bố mẹ thuốc men, vừa xoay xở tiền trọ, tiền học phí và sinh hoạt cho em mà trong túi tôi chỉ còn vài trăm nghìn.

Nhiều lần nhìn em cầm giấy báo học phí rồi lo lắng vì không biết xoay đâu ra tiền, tôi lại tự nhủ mình phải cố thêm một chút nữa.

Bạn bè nhiều người bảo tôi dại. Có người còn cười: "Nuôi gái học đại học coi chừng mất cả chì lẫn chài".

Tôi chỉ cười. Tôi tin em. Tin vào những cuộc gọi kéo dài hàng giờ mỗi tối. Tin vào những lời hứa sau khi ra trường sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Tin vào viễn cảnh một ngày nào đó tôi sẽ dành dụm đủ tiền để mua chiếc nhẫn cưới tử tế cho em.

Em cũng thường xuyên nhắc đến một người bạn thân nam học cùng lớp. Ban đầu tôi chẳng để ý. Em nói hai người chỉ là bạn học. Thỉnh thoảng làm bài nhóm với nhau, ôn thi cùng nhau hoặc hỗ trợ nhau trong học tập.

Nhiều đêm tôi gọi điện, đang nói chuyện rất vui vẻ thì em bảo: "Anh ngủ sớm đi nha. Em phải tắt máy để học với bạn".mTôi còn thấy mừng vì nghĩ em chăm chỉ.

Có lần tôi chạy xe hàng chục cây số lên thành phố thăm em bất ngờ. Em nói đang học nhóm nên không ra gặp được. Tôi vẫn vui vẻ quay về. Bởi trong suy nghĩ của tôi lúc đó, người yêu mình đang cố gắng học hành để có tương lai tốt đẹp hơn. 

Có lần, tôi còn chạm mặt luôn cậu con trai ấy, nhìn cao ráo, trông sáng sủa và có điều kiện. Cậu ta lễ phép cúi đầu chào tôi, ấn tượng tốt đến nỗi tôi còn coi cậu là em út trong nhà, là người bạn tốt mà bạn gái có thể nhờ cậy.

Sau khi tốt nghiệp, em tìm được công việc ổn định. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới xin và dự định cuối năm nay sẽ đưa bố mẹ sang nhà em nói chuyện. Thế nhưng trước khi tôi kịp thực hiện dự định ấy, một chuyện không ai ngờ đã xảy ra.

Tôi sốc nặng khi em thông báo mang bầu, nhưng bố đứa trẻ lại không phải mình - Ảnh minh hoạ.

Hôm đó em chủ động hẹn gặp tôi, gương mặt em rất lạ, không còn sự vui vẻ quen thuộc. Sau một hồi im lặng, em nói: "Em có thai rồi".

Tôi đứng chết lặng vài giây, rồi cảm giác hạnh phúc bất ngờ ùa tới. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì em bật khóc. "Nhưng đứa bé không phải con anh".

Tai tôi ù đi, tôi nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi em nói tiếp: "Em mang thai với... bạn thân của em".

Chính là chàng trai mà suốt bốn năm qua em luôn khẳng định chỉ là bạn. Người mà tôi chưa từng nghi ngờ. Người mà tôi còn cảm ơn trong lòng vì đã giúp đỡ em học tập. Hóa ra trong lúc tôi còng lưng kiếm từng đồng tiền nuôi em ăn học, họ đã âm thầm đến với nhau từ lâu.

Em kể mọi chuyện bắt đầu từ những buổi học nhóm, rồi những lần tâm sự khi áp lực học hành. Tình cảm giữa họ lớn dần lúc nào không hay. Tôi nghe mà cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Không phải vì em yêu người khác. Mà vì suốt nhiều năm, tôi sống trong sự dối trá mà không hề hay biết.

Như thể bốn năm thanh xuân, bốn năm đánh đổi sức khỏe, tuổi trẻ và những đồng tiền chắt chiu của tôi chỉ có thể được khép lại bằng hai chữ "xin lỗi".

Ngày hôm đó tôi không trách móc, cũng không níu kéo. Tôi chỉ hỏi: "Em có hạnh phúc với lựa chọn của mình không?". Em khóc nhưng không trả lời. Tôi quay lưng bước đi.

Đến giờ đã nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên hoàn toàn câu chuyện ấy. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều. Tình yêu có thể mất đi, tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng lòng tự trọng thì không thể đánh đổi.

Có lẽ điều đau đớn nhất không phải bị phản bội. Mà là phát hiện người mình tin tưởng nhất lại chính là người khiến mình tổn thương sâu sắc nhất. Giờ đây, tôi chỉ mong bản thân đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Còn em và đứa bé trong bụng, tôi chúc họ bình an.

* Tâm sự từ độc giả: vinhnguyen...

MINH ANH