5 năm cưới, chồng luôn đòi ăn Tết bên ngoại, có bầu tôi lén về nội tạo bất ngờ thì gặp đứa trẻ giống hệt anh

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như thắt lại.

Tôi lấy chồng được đúng 5 năm, nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên nhất là: chưa một lần nào tôi ăn Tết bên nhà nội.

Không phải vì mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, cũng chẳng phải vì gia đình chồng khó tính hay xa cách. Ngược lại, ai cũng nhận xét chồng tôi là người đàn ông tử tế, biết nghĩ, biết thương vợ.

Chỉ là năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là anh lại nhẹ nhàng nói một câu quen thuộc: “Hay mình về ngoại ăn Tết cho thoải mái em nhé”.

Ban đầu, tôi thấy mình may mắn. Nhà ngoại gần, bố mẹ dễ tính, không áp lực dâu con. Nhưng dần dần, qua năm này sang năm khác, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện một cảm giác rất lạ, cảm giác mình là vợ, nhưng vẫn đứng ngoài gia đình chồng.

Tôi không dám hỏi nhiều. Tôi sợ mình nghĩ quá, sợ làm lớn chuyện. Chồng vẫn chu đáo, vẫn quan tâm, vẫn là người đàn ông khiến tôi tin tưởng. Tôi tự trấn an rằng: thôi thì miễn vợ chồng hòa thuận là đủ.

Cho đến năm nay.

Tôi mang bầu đứa con đầu lòng. Có lẽ vì có con, tâm lý tôi thay đổi. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về gia đình nội, về ông bà của con, về việc một ngày nào đó con tôi sẽ hỏi: “Sao con không được về nhà nội dịp Tết như các bạn?”

Và rồi, trong một phút bốc đồng rất… bà bầu, tôi quyết định làm một việc mà chính tôi cũng không ngờ tới: lén về nhà nội trước Tết để tạo bất ngờ cho cả nhà.

Ảnh minh họa.

Tôi không báo trước, chỉ nói với anh là ghé nhà bạn thân tổ chức tiệc rồi ngủ lại. Thật ra tôi đã đặt vé xe khách về quê chồng cách đó 300km. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, có bầu rồi, về sớm dọn dẹp, phụ ông bà chuẩn bị Tết, chắc ai cũng vui.

Nhưng khi vừa bước vào sân, tim tôi như khựng lại.

Một đứa trẻ chừng hơn 2 tuổi đang chơi trước hiên. Điều khiến tôi chết lặng không phải là sự xuất hiện của nó, mà là khuôn mặt giống chồng tôi đến đáng sợ. Từ đôi mắt, sống mũi cho đến nụ cười… giống y như bản sao thu nhỏ của anh.

Đứa bé thấy tôi thì cười, lễ phép gọi: “Cô ơi!”

Còn tôi thì đứng sững, tay bám chặt quai túi. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi hỗn loạn: Con ai? Ở đâu ra? Tại sao lại giống chồng mình như vậy?

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cửa nhà mở ra. Em gái chồng bước ra, trên tay là túi đồ chơi. Thấy tôi, em sững người, mặt tái đi rõ rệt.

“Chị… sao em về đây?”, giọng em lắp bắp.

Em gầy đi nhiều, mặt mũi hốc hác. Bấy lâu nghe bảo em đi xuất khẩu lao động nên chúng tôi ít gặp. Vừa thấy tôi, cô ấy bật khóc nức nở. Chính lúc đó, mọi chuyện mới được nói ra.

Hóa ra, em gái chồng mang thai ngoài ý muốn nhưng bạn trai bỏ rơi, không chịu trách nhiệm. Vì sợ điều tiếng, vì cú sốc quá lớn, cô ấy âm thầm về nhà mẹ đẻ sinh con rồi ở lại suốt 3 năm qua. Gia đình giấu kín chuyện, không cho ai biết.

Ảnh minh họa.

Chồng tôi biết tất cả. Anh chủ động nhường nhà cho em gái và cháu ở. Vì ở đây chỉ có 2 phòng, một cho bố mẹ, còn lại cho em, còn mình thì chọn cách về bên ngoại ăn Tết cùng tôi. Một phần vì nhà nhỏ, một phần anh muốn tôi được thoải mái, không phải đối diện với một sự thật quá nặng nề.

“Anh xin lỗi vì đã không nói với em… Anh sợ em lo nghĩ, sợ ảnh hưởng đến con”, chồng tôi nói qua điện thoại, giọng run run.

Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy tim mình mềm ra từng chút. Hóa ra suốt 5 năm qua, người đàn ông ấy không hề có bí mật phản bội, chỉ là đang gánh thay nỗi đau của gia đình mình theo cách âm thầm nhất.

Đứa trẻ kia không phải “giống hệt anh” vì là con anh, mà vì là cháu ruột, mang dòng máu chung.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ở lại nhà nội ăn cơm, chồng cũng thu xếp về đoàn tụ. Tôi nhìn đứa trẻ ngồi trong lòng chồng, gọi anh là “cậu”, lòng chợt thấy bình yên lạ.

Có những chuyện, nếu không bước thêm một bước, có lẽ tôi sẽ mãi hiểu lầm. Và có những người đàn ông, yêu không phải bằng lời nói, mà bằng cách âm thầm chịu thiệt về mình.

Tết năm đó, tôi ở lại nhà nội. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì tôi hiểu: gia đình, đôi khi không hoàn hảo, nhưng nếu đủ chân thành, thì xứng đáng để mình ở lại và cùng nhau vượt qua.

* Bài viết được gửi từ độc giả Mỹ Anh, email: myanhtra...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

MINH ANH