Năm nay tôi 53 tuổi, chồng đã mất hơn 5 năm, con gái đi lấy chồng xa, nên giờ căn nhà 3 tầng giữa thành phố chỉ còn lại mỗi mình tôi. Những bữa cơm một mình, những đêm trái gió trở trời không ai hỏi han, nhiều lúc khiến tôi thấy cô đơn đến nghẹn lòng.
Rồi tôi gặp lại Hùng, mối tình đầu của tôi thời còn thanh xuân. Ngày trẻ, chúng tôi từng yêu nhau tha thiết nhưng vì gia đình ngăn cản nên không đến được với nhau.
Sau mấy chục năm, gặp lại nhau trong buổi họp lớp, cả hai đều đã già đi nhiều. Anh tóc bạc quá nửa, tôi cũng chẳng còn nét gì của cô gái 18 tuổi năm nào. Vậy mà chỉ cần nhìn nhau cười, cảm giác cũ lại ùa về.
Hùng theo đuổi tôi rất chân thành. Tôi đau dạ dày, anh chạy đi mua cháo lúc gần nửa đêm. Có hôm tôi buột miệng nói nhớ món bánh cuốn nóng ngày xưa, sáng hôm sau anh đã đứng trước cửa với túi đồ ăn còn nghi ngút khói.
Tôi đã từng nghĩ, có lẽ ông trời thương mình nên mới cho mình một cơ hội được hạnh phúc lần nữa. Và sau gần một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn, con cái hai bên đều đồng ý.

Hùng theo đuổi tôi rất chân thành. (Ảnh minh họa)
Một tuần trước đám cưới, anh dẫn tôi đi xem nhẫn và vòng vàng. Vừa đưa chiếc lắc tay cho tôi thử, anh vừa cười:
- Em thích cái nào thì chọn, tuổi này rồi anh chỉ muốn em được vui.
Nghe vậy, tôi thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Người phụ nữ nào mà chẳng muốn được yêu thương, nhất là sau quá nhiều năm sống trong cô độc.
Tôi chỉ chọn một chiếc lắc tay nhỏ, giá không đắt vì tôi chỉ muốn có một món quà tượng trưng thôi. Sau khi mua vòng vàng xong, chúng tôi ra quán café ngồi vì có hẹn với anh Thành, bạn thân của Hùng, để đưa thiệp mời cho anh.
Ngồi nói chuyện một lúc, Hùng bảo đi vệ sinh rồi để điện thoại lại trên bàn. Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên. Tôi không cố nhìn, nhưng dòng tin nhắn hiện ngay trước mắt khiến tim tôi chùng xuống.
- Bố nhớ nói cô ấy sang tên căn nhà sớm nhé. Chủ nợ thúc dữ quá rồi.
Tôi chết lặng, căn nhà tôi đang ở nằm ở trung tâm thành phố nên giá trị rất cao. Trước đây Hùng từng nhiều lần nói sau cưới muốn đón con trai anh về ở chung vì gia đình đông vui mới có hơi ấm. Lúc tôi và anh ốm đau cũng có người chăm sóc. Khi đó, tôi thấy anh nói cũng hợp lý nên đồng ý, thậm chí tự nhủ với lòng mình sẽ đối đãi với con anh như con ruột.

Tôi chết lặng khi phát hiện bí mật Hùng giấu. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc ấy, anh Thành dường như cũng đã nhận ra tôi đã đọc được dòng tin nhắn trên điện thoại Hùng, nên khẽ cầm điện thoại úp xuống mặt bàn. Sau đó anh mở điện thoại anh ra, đưa cho tôi xem một bức ảnh và nói:
- Em xem đi, rồi quyết định còn kịp.
Tôi cầm điện thoại anh lên xem rồi choáng váng khi thấy đó là giấy vay nợ gần 2 tỷ đồng của con trai Hùng. Người cho vay là dân xã hội, bên dưới còn có chữ ký và dấu vân tay đỏ chót.
Tay tôi run lên. Anh Thành thở dài:
- Anh cũng tình cờ biết được chuyện này thôi. Hôm đó anh đến nhà Hùng uống rượu rồi ngủ lại đó. Nửa đêm dậy đi vệ sinh thì vô tình thấy tờ giấy đó trong nhà tắm. Anh còn nghe được Hùng tính sau khi cưới sẽ thuyết phục em bán căn nhà để trả nợ cho con trai.
Tai tôi ù đi, vừa đau lòng vừa xấu hổ. Đau vì người mình tin tưởng lại lợi dụng mình, xấu hổ vì ở tuổi này rồi mà vẫn ngây thơ tin vào vài câu quan tâm.
Một lúc sau Hùng quay lại, vẫn cười như không có chuyện gì mà tiếp tục nói về chuyện đám cưới. Tôi đưa chiếc vòng vàng vừa mua trả cho Hùng rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Anh bán vòng vàng này đi mà trả nợ cho con trai.
Nụ cười trên mặt anh tắt hẳn. Nhìn vẻ mặt tái đi của tôi, Hùng im lặng vài giây rồi lắp bắp giải thích:
- Anh định sau cưới mới nói với em… Con anh cũng đường cùng rồi mới nảy ra ý đó. Nó là con anh, anh không thể mặc kệ được.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi lúc nào không hay.
- Vậy còn em thì sao? Em là gì trong kế hoạch của anh? Là người để anh yêu thương hay là cái phao cứu nợ cho con trai anh?
Hùng cúi mặt không trả lời, nhưng chính sự im lặng ấy khiến tim tôi đau hơn bất kỳ lời thú nhận nào.
Tôi từng nghĩ ở tuổi này, người ta tìm đến nhau vì sự chân thành, không còn những toan tính vật chất hay những tham vọng hơn thua như thời trẻ. Tôi đã tin người đàn ông năm xưa vẫn là chàng trai từng đứng dưới mưa chờ tôi tan học, từng nắm tay tôi hứa sẽ thương tôi cả đời. Nhưng hóa ra, thời gian có thể giữ lại kỷ niệm, chứ không giữ được lòng người.
Tối hôm đó, tôi gọi điện hủy toàn bộ tiệc cưới. Con gái tôi nghe chuyện thì vừa thương vừa giận, còn khóc vì sợ tôi suy sụp. Nhưng lạ thay, sau một đêm thức trắng, tôi lại thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Ít ra, tôi đã biết sự thật trước khi quá muộn.
Ở tuổi 53, tôi không còn cần một cuộc hôn nhân để chứng minh mình hạnh phúc. Điều tôi cần là sự bình yên và một người thật lòng, chứ không phải một người xem căn nhà của tôi như chiếc phao cứu sinh. Có thể tôi sẽ cô đơn, nhưng tôi thà cô đơn còn hơn sống những ngày cuối đời trong sự lợi dụng và dối trá.