Tôi từng nghĩ cuộc đời mình khá may mắn.
Ngày còn học đại học, tôi là hoa khôi của trường, học giỏi, năng nổ hoạt động và có không ít người theo đuổi. Nhưng cuối cùng, tôi lại chọn cưới Minh - cậu bạn cùng lớp hiền lành, ít nói nhưng luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Nhà chồng tôi có điều kiện. Bố chồng là chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn trong thành phố, còn mẹ chồng mất từ khi chồng tôi học cấp ba. Có lẽ vì vậy mà ông dành toàn bộ tình yêu thương cho con trai và sau này là hai đứa cháu nội sinh đôi của mình.
Sau khi cưới, tôi sinh một lúc hai bé gái. Ngày biết tin có cháu sinh đôi, bố chồng tôi vui đến mức khóc ngay giữa bệnh viện. Ông mua đủ thứ đồ đắt tiền cho cháu, từ nôi điện, máy tiệt trùng, xe đẩy ngoại nhập cho đến quần áo hàng hiệu. Ông còn tuyên bố một câu khiến cả nhà sững người: “Chăm hai đứa nhỏ không thể để con dâu cực được. Thuê hẳn ba bảo mẫu, lương 25 triệu một người mỗi tháng”.

Ảnh minh hoạ
Tôi nghe mà vừa bất ngờ vừa cảm động. Ba bảo mẫu thay nhau chăm con, công việc nhà cũng có người giúp việc lo liệu nên tôi gần như chỉ cần cho con bú và nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Bạn bè ai cũng bảo tôi “sướng như bà hoàng”.
Thế nhưng chỉ ba tháng sau sinh, người bảo mẫu đầu tiên xin nghỉ. Tôi hơi tiếc vì chị ấy làm rất được việc, lại cực kỳ yêu trẻ con. Bố chồng tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Không hợp thì nghỉ, thiếu gì người làm”. Nhưng chưa đầy một tháng sau đó, người thứ hai cũng xin nghỉ, rồi đến người thứ ba.
Điều kỳ lạ là cả ba người đều xin nghỉ rất gấp, dù mức lương cao đến mức nhiều người mơ cũng không có được. Công việc chăm trẻ cũng không quá áp lực, vì lúc nào trong nhà cũng có đông người hỗ trợ.
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng thời gian ấy tôi vừa quay lại công ty, sáng đi tối về, nhiều khi mệt đến mức chỉ muốn ngã vật xuống giường nên không để ý sâu. Cho đến một hôm, cô hàng xóm sát nhà kéo tôi lại hỏi nhỏ: “Con có biết vì sao mấy cô bảo mẫu nghỉ liên tục không?” Tôi ngạc nhiên lắc đầu. Cô ấy thở dài: “Vì bố chồng con đó”!
Tôi chết lặng. Hóa ra từ lâu, chuyện bố chồng tôi thường xuyên la mắng bảo mẫu đã thành “đề tài” trong khu này. Ông thương cháu đến mức gần như không để ai chăm theo cách riêng của họ. Một cô chỉ vì pha sữa chậm vài phút mà bị ông quát ngay giữa phòng khách. Một cô khác bế cháu ra ngoài phơi nắng sáng, ông lập tức nổi giận vì sợ cháu “trúng gió”. Có lần ông còn mắng một chị bảo mẫu đến bật khóc chỉ vì chị ấy không mặc thêm tất cho em bé giữa trời hơn 30 độ.
Không chỉ góp ý, ông còn dùng những lời rất nặng nề. Nghe đến đó, tôi thấy đầu óc mình như nổ tung. Tối hôm ấy về nhà, tôi cố ngồi xem camera trong phòng con mà trước giờ chưa từng để ý kỹ. Và rồi tôi thực sự phát điên. Bố chồng tôi gần như can thiệp vào mọi thứ. Từ chuyện thay tã, pha sữa đến giờ ngủ của hai đứa nhỏ. Các cô bảo mẫu làm gì ông cũng không vừa ý. Ông đứng cạnh chỉ đạo liên tục, hễ thấy khác ý là lập tức cáu gắt.

Ảnh minh hoạ
Tôi hiểu vì sao không ai chịu nổi. Điều khiến tôi đau lòng nhất là ánh mắt của bố chồng khi nhìn hai đứa trẻ. Ông thương cháu thật lòng. Sau khi mẹ chồng mất, có lẽ hai bé là niềm vui lớn nhất đời ông. Ông sợ cháu lạnh, sợ cháu đói, sợ các con tôi khóc dù chỉ một chút…
Nhưng tình yêu ấy đang trở thành áp lực cho tất cả mọi người. Đêm đó tôi gần như không ngủ. Tôi vừa giận, vừa thương ông. Giận vì sự áp đặt và vô lý khiến cả nhà rối tung, nhưng cũng thương vì tôi biết ông cô đơn quá lâu rồi, nên dồn hết tình cảm vào cháu nội.
Hôm sau, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với bố. Lúc đầu ông nổi nóng: “Bố làm tất cả cũng vì hai đứa nhỏ thôi!” Tôi cố giữ bình tĩnh: “Nhưng bố không thể yêu cháu bằng cách kiểm soát tất cả như vậy được. Con biết bố thương các bé, nhưng nếu cứ chiều và bao bọc quá mức, sau này tụi nhỏ sẽ rất khó tự lập”.
Ông im lặng. Tôi kể cho ông nghe việc các bảo mẫu nghỉ việc không phải vì lương thấp hay cực nhọc, mà vì họ cảm thấy bị xúc phạm và không được tôn trọng. Tôi cũng nói rằng trẻ con không thể lớn lên khỏe mạnh nếu lúc nào người lớn cũng hoảng hốt, lo sợ và nuông chiều quá mức.
Hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy bố chồng ngồi lặng rất lâu. Vài ngày sau, ông chủ động xin lỗi cô bảo mẫu mới vào làm. Ông cũng cố gắng kiềm chế hơn, không còn đứng cạnh soi từng chút một như trước nữa. Tất nhiên, ông vẫn cực kỳ cưng cháu. Nhưng ít nhất, ông bắt đầu học cách tin tưởng người khác và chấp nhận rằng yêu thương một đứa trẻ không chỉ là bảo vệ con khỏi mọi thứ, mà còn là cho con cơ hội được lớn lên đúng cách.
Làm mẹ rồi tôi mới hiểu, đôi khi điều khó nhất trong một gia đình không phải thiếu tiền hay thiếu người chăm con, mà là làm sao để những người yêu thương đứa trẻ học được cách yêu đúng.
Tâm sự từ độc giả lanhuong…@gmail.com