Tôi chưa từng biết mặt bố ruột. Ông mất ngay sau khi tôi chào đời, để lại mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn.
Năm tôi 5 tuổi, mẹ tái hôn. Từ ngày có bố dượng, tuổi thơ của tôi có thêm một người đàn ông luôn gọi tôi dậy đi học, chở tôi đến trường, tối tối ngồi bên cạnh xem tôi làm bài. Ông chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình là con riêng.
Nhà tôi khi ấy rất nghèo, mẹ lại thường xuyên đau ốm. Bố làm đủ việc để kiếm tiền, nhưng vẫn nhất quyết cho tôi đi học. Có lần thấy tôi ngại vì nhà không có tiền, ông xoa đầu tôi rồi nói:
- Con cứ học đi. Dù phải bán hết nhà cửa, bố cũng phải cho con học đến nơi đến chốn.
Tôi đã tin câu nói ấy suốt những năm tháng tuổi thơ. Rồi mẹ tôi bệnh nặng, để có tiền chữa bệnh cho bà, bố phải vay mượn khắp nơi. Những ngày cuối đời của mẹ, ông gần như túc trực bên giường bệnh, vừa chăm vợ vừa chạy vạy lo tiền. Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn không qua khỏi.

Những ngày cuối đời của mẹ, bố dượng gần như túc trực bên giường bệnh. (Ảnh minh họa)
Sự ra đi của mẹ khiến tôi vô cùng suy sụp. Tôi cứ ngỡ từ giờ chỉ có thể nương tựa vào bố dượng, vậy mà chỉ 7 ngày sau, ông gọi tôi lại, đưa cho tôi 50 triệu đồng rồi lạnh lùng nói:
- Con cầm số tiền này mà lo học. Từ nay con về ở với cậu, bố không còn trách nhiệm với con nữa.
Tôi chết lặng. Tôi không hiểu tại sao người từng thương tôi như con ruột lại có thể thay đổi chỉ trong vài ngày. Mẹ mất rồi, giữa chúng tôi cũng chẳng còn mối liên hệ máu mủ nào. Tôi ôm túi tiền, vừa khóc vừa nghĩ: có lẽ bao năm qua, tình cảm ấy cũng chỉ là do tôi tự mình tin tưởng.
Tôi về ở với cậu và từ đó không quay lại. Suốt những năm đại học, tôi vừa học vừa làm. Có những lúc mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn nhớ lời bố từng nói nên cố gắng tiếp tục. Sau đó, tôi học cao học, đi làm và dần có được cuộc sống ổn định.
10 năm trôi qua, tôi trở thành giám đốc công nghệ của một công ty lớn, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là tôi vẫn giận bố dượng. Tôi không hiểu tại sao ông có thể nuôi tôi suốt bao năm, cho tôi cảm giác mình là con trai của ông, rồi chỉ vì mẹ mất mà lạnh lùng phủi tay.
Cho đến một lần về quê, cậu gọi tôi lại và nói:
- Con về thăm bố một lần đi. Có những chuyện năm xưa bố không muốn con biết, nhưng giờ con cũng đã trưởng thành rồi, cậu nghĩ con nên biết sự thật.
Tôi ngơ ngác, rồi cậu kể cho tôi sự thật.

7 ngày sau khi mẹ mất, bố dượng đã đuổi tôi khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Hóa ra năm bố mẹ bệnh nặng, bố dượng đã vay một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho bà. Sau khi mẹ mất, không còn khả năng trả nợ, ông bán căn nhà là tài sản duy nhất của mình để trả nợ. Số tiền còn lại, ông không giữ cho mình mà đưa cho cậu, nhờ cậu lo cho tôi ăn học.
- Ông ấy cố tình làm như không còn cần con vì sợ con biết chuyện sẽ áy náy, bỏ học để đi làm trả nợ. Ông ấy muốn con nghĩ mình đã bị bỏ rơi để có thể nhẹ lòng bước tiếp. Sau khi con đi, ông ấy không có nhà, phải dựng căn lều nhỏ ở bãi đất hoang sống, cũng chẳng có ai chăm sóc, phải đi làm thuê khắp nơi để sống.
Nghe đến đó, lòng tôi đau quặn. 10 năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người bị bỏ rơi, nhưng hóa ra, người bị bỏ rơi lại chính là bố dượng. Chính tôi đã bỏ lại ông.
Tôi lập tức đi tìm bố dượng. Vừa nhìn thấy ông, mọi oán trách trong tôi bỗng tan biến. Tôi quỳ xuống trước mặt ông, bật khóc:
- Bố ơi, con xin lỗi… 10 năm qua con đã trách nhầm bố. Cảm ơn bố vì ngày ấy đã đuổi con đi, để con có thể bước tiếp và có được ngày hôm nay. Cảm ơn bố vì cả đời này, bố chưa bao giờ thật sự bỏ con. Cảm ơn bố vì luôn lo nghĩ cho con.
Ông không trách tôi, chỉ cúi xuống kéo tôi đứng dậy rồi ôm chặt vào lòng. Tôi cứ nghĩ mình mất một người bố từ ngày mẹ qua đời, nhưng hóa ra, trong suốt 10 năm tôi quay lưng, ông vẫn âm thầm dõi theo cuộc đời tôi.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu, có những người yêu thương ta không phải bằng những lời ngọt ngào, mà bằng cả một đời lặng lẽ hy sinh. Bố không sinh ra tôi, nhưng ông đã làm tất cả những gì một người cha có thể làm. Chỉ tiếc rằng, tôi đã mất 10 năm để hiểu điều đó.