Mỗi đứa trẻ khi cất tiếng khóc chào đời đều xứng đáng được yêu thương, được lớn lên trong vòng tay chở che của gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng có được may mắn ấy. Có những sinh linh bé nhỏ vừa đến với thế giới đã phải đối diện với sự lạnh lẽo và bị bỏ rơi.
Nhưng đôi khi, chỉ cần một người không quay lưng, một tấm lòng đủ bao dung, số phận của một đứa trẻ có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bé sơ sinh khiếm khuyết an toàn trong vòng tay người lạ
Mùa hè năm 1994, tại ga tàu Thái Nguyên (Trung Quốc), giữa dòng người tấp nập, có một chiếc thùng bìa cát tông bị bỏ quên trong góc. Bên trong, một bé gái sơ sinh đang nằm co ro, quấn trong chiếc tã rách, khuôn mặt tím tái vì lạnh, hơi thở yếu ớt. Cánh tay trái của em bị dị tật bẩm sinh, gần như không phát triển. Không một ai chú ý, không một ai dừng lại.

Ảnh minh họa
Cho đến khi bà Cao Chiến Hiền, một người phụ nữ 58 tuổi đang nhặt rác quanh khu vực, nghe thấy tiếng động khe khẽ. Bà cúi xuống, nhìn vào chiếc thùng, và trái tim như thắt lại. Không chần chừ, bà bế đứa trẻ lên, ôm vào lòng, mang về nhà.
Bà đặt tên cho em là Cao Tư Ân – mong con luôn biết ơn cuộc đời và không quên cuộc gặp gỡ định mệnh này.
Khi ấy, cuộc sống của bà Chiến Hiền vốn đã vô cùng khó khăn. Bà sống một mình trong căn nhà gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo, không có tài sản gì đáng giá, chỉ dựa vào việc nhặt rác để kiếm sống qua ngày.
Thấy cuộc sống khó khăn của bà, hàng xóm khuyên bà nên từ bỏ "gánh nặng" này: "Bà còn không tự lo được cho bản thân, vậy mà lại còn nhận nuôi một đứa trẻ tàn tật. Cả đời bà sẽ khổ sở mất!".
Nhưng Cao Chiến Hiền chỉ ôm đứa bé gái trong lòng và lắc đầu: "Con bé cũng có cuộc sống riêng. Tôi không thể bỏ rơi nó được."
Không có sữa, bà nấu cháo bột ngô loãng, đút từng thìa cho đứa bé. Không có quần áo, bà xin đồ cũ, giặt sạch, vá lại cho vừa người. Không có giấy tờ, bà lặn lội đến hết cơ quan này đến nơi khác, kiên trì xin cho đứa trẻ được đi học.
Những giọt mồ hôi, những bước chân mệt mỏi của bà đã lặng lẽ mở ra một con đường sống cho đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào.
Cuộc sống thiếu thốn về vật chất nhưng chan chứa yêu thương
Cao Tư Ân lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng lại rất hiểu chuyện. Từ nhỏ, em đã biết phụ giúp bà làm việc nhà, giặt giũ, nấu ăn. Sau giờ học, em không đi chơi mà theo bà nhặt rác. Đôi bàn tay nhỏ bé sớm trở nên thô ráp, nhưng em chưa từng than phiền.


Khi lên trung học, trường cách nhà 5km, tiền xe buýt trở thành một khoản chi không thể gánh nổi. Cao Tư Ân quyết định mỗi ngày dậy từ 5 giờ sáng, tự chạy bộ đến trường.
Trên con đường vắng, một cô bé gầy gò vừa chạy vừa ăn chiếc bánh bao khô cứng, chiếc tay áo bên trái trống rỗng bay theo gió. Mùa đông lạnh buốt, mùa hè nắng cháy, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, nhưng em chưa từng dừng lại. Với em, đó không chỉ là cách tiết kiệm tiền, mà còn là cách để cố gắng thay đổi số phận, để một ngày có thể báo đáp bà.
Sự kiên trì ấy đã được một giáo viên thể dục phát hiện. Ông nhận ra trong cô bé một tay ấy là ý chí mạnh mẽ và tố chất thể thao đặc biệt.
Sự nỗ lực gấp đôi người bình thường và trái ngọt hạnh phúc
Cao Tư Ân được đưa vào đội điền kinh và bắt đầu hành trình tập luyện gian khổ hơn. Khi người khác tập bằng hai tay, em chỉ có một; khi đau đớn vì chấn thương, em chỉ lặng lẽ chịu đựng rồi tiếp tục. Em hiểu rằng, chỉ có nỗ lực gấp nhiều lần người khác, em mới có cơ hội bước tiếp.
Năm 2012, những cố gắng không ngừng nghỉ đã mang lại thành quả đầu tiên khi Cao Tư Ân giành được chứng nhận vận động viên cấp quốc gia hạng Nhì. Từ đó, em liên tục thi đấu, tích lũy hàng chục huy chương trong suốt hơn một thập kỷ.

Năm 2015, em giành được huy chương vàng quốc gia đầu tiên. Đứng trên bục vinh quang, em bật khóc, trong lòng chỉ nghĩ đến người bà đã nuôi mình khôn lớn.
Sau kỳ thi đại học, Cao Tư Ân có cơ hội học ở một trường danh tiếng xa nhà, nhưng em từ chối. Em chọn ở lại gần bà, theo học tại Đại học Sơn Tây để có thể chăm sóc bà bất cứ lúc nào. Những năm tháng đại học, em vừa học, vừa tập luyện, vừa làm thêm, vừa chăm bà. Tiền học bổng đầu tiên, em dùng để mua tủ lạnh và điện thoại cho bà, chỉ mong bà có cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Đứa trẻ bị bỏ rơi đón bà về căn hộ mới khang trang sinh sống và câu nói gây xúc động
Biến cố lại ập đến vào năm 2017 khi bà Cao Chiến Hiền bị chấn thương cột sống, phải nằm liệt giường. Cao Tư Ân một mình gánh vác mọi thứ: ban ngày đi học, tập luyện; ban đêm về chăm sóc bà, rồi ngồi học dưới ánh đèn cầu thang. Dù vậy, em vẫn kiên trì và thi đỗ cao học, tiếp tục tiến về phía trước.
“Bà nói cháu giống hệt con trai, đó là lợi ích rất lớn từ việc luyện tập thể thao của cháu. Cháu có thể làm những việc nặng nhọc như khuân vác bột mì và di chuyển tủ kệ quanh nhà mà không gặp vấn đề gì. Hồi nhỏ, cháu thường theo bà đi bán đồ tái chế. Giờ bà đã già yếu và đi lại khó khăn, đã đến lúc cháu phải báo đáp bà rồi”, Tư Ân nói.

Mặc dù cuộc sống giản dị, cô bé vẫn hạnh phúc khi được ở bên bà và trân trọng tình yêu thương và sự chăm sóc của bà.
Năm 2019, em được chọn là người rước đuốc tại Đại hội Thể thao Thanh niên toàn quốc. Hình ảnh cô gái một tay cầm ngọn đuốc, bước chạy vững vàng đã khiến rất nhiều người xúc động. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Cao Tư Ân ở lại trường làm giảng viên, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền cảm hứng cho những người trẻ đang gặp khó khăn.
Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi trong thùng bìa cát tông, Cao Tư Ân giờ đây đã trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, có sự nghiệp và vị trí trong xã hội. Hai bà cháu đã chuyển từ căn nhà gỗ cũ sang một căn hộ khang trang, nhưng vẫn giữ lại chiếc bao tải cũ như một kỷ niệm không thể quên.
Bởi với Cao Tư Ân, đó không phải là biểu tượng của nghèo khó, mà là minh chứng cho hành trình đã đi qua – nơi có tình yêu thương của bà, có những ngày tháng gian khổ, và có cả ý chí không bao giờ gục ngã.


Trong lòng Tư Ân, bà Cao như "mẹ" của cô, và chỉ khi có bà ngoại ở nhà thì cô mới cảm thấy đó là nhà. "Tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ ruột của mình và tôi không cần biết họ là ai vì tôi có người bà tuyệt vời nhất trên thế giới" - Tư Ân phát biểu trong một chương trình truyền hình.
Cô nói tiếp với bà Cao: "Bà ơi, bà là mẹ của con. Bất kể ai đến tìm con, con cũng sẽ không nhận họ. Bà là người mẹ duy nhất trong cuộc đời con".


Nghe đứa cháu đáng yêu nói những lời này, cổ họng bà Cao nghẹn đắng không nói thành lời nhưng ai cũng biết, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời bà.
Câu chuyện của Tư Ân không có phép màu. Tất cả bắt đầu từ một cái cúi xuống của bà Cao Chiến Hiền vào mùa hè năm ấy, và từ những bước chạy bền bỉ mỗi sáng sớm của một cô bé chỉ có một cánh tay.
Chính tình yêu và sự kiên trì đã viết lại số phận.
Và cũng từ đó, người ta hiểu rằng: không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn, nhưng bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng có cơ hội được hạnh phúc.