Tôi 32 tuổi, làm kế toán cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng, thu nhập ổn định. Chúng tôi có một bé gái 6 tuổi. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi có một gia đình đáng mơ ước vì chồng không rượu chè, con ngoan, kinh tế đủ sống. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, sống chung với mẹ chồng mới là điều khiến tôi mệt mỏi nhất.
Tôi và chồng đều đi làm từ sáng đến tối, vậy mà gần như mọi việc trong nhà vẫn mặc nhiên là trách nhiệm của tôi. Đi làm về, tôi lao vào bếp, dọn dẹp, giặt giũ. Làm không kịp thì bị nói là “đàn bà mà không biết lo việc nhà”, làm xong rồi cũng chưa chắc được yên vì luôn có thứ để chê.
“Từng này tuổi rồi mà nấu ăn vẫn không ra gì”, “Phụ nữ thì phải biết vun vén cho gia đình, mà làm thế này thì hỏng”… những câu nói đó lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức tôi không còn buồn cãi nữa. Điều khiến tôi đau hơn là chồng tôi luôn chọn cách im lặng. Anh không bênh mẹ, nhưng cũng chưa bao giờ đứng về phía tôi.
Tôi từng tự an ủi rằng, thôi thì vì con, vì gia đình, nhịn một chút cũng không sao, nhưng cái gì nhịn lâu quá cũng sẽ đến lúc vỡ ra.

Sống chung với mẹ chồng là điều khiến tôi mệt mỏi nhất. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, con gái tôi xin ăn bánh kem dâu nên khi đón con tan trường xong, tôi ghé tiệm bánh kem mua một chiếc nhỏ mang về. Vậy mà vừa bước vào nhà, mẹ chồng đã nhìn thấy hóa đơn rồi cao giọng:
- Gần trăm nghìn cho cái bánh này à? Tiền kiếm dễ lắm chắc?
Tôi cố nhẹ nhàng nói:
- Lâu lâu con bé mới đòi, nên con mua cho nó một cái.
Nhưng mẹ chồng không dừng lại, bà buông một câu khiến tôi chết lặng:
- Đúng là mẹ nào con nấy, nghèo mà còn sĩ.
Tôi đứng im vài giây, tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Tôi có thể chịu mọi lời nói về mình, nhưng chạm tới mẹ tôi thì không. Bức xúc, tôi đặt mạnh hộp bánh xuống bàn, lần đầu tiên trong nhiều năm không nhịn nữa mà to tiếng với mẹ chồng:
- Con làm gì sai mẹ có thể nói con, nhưng mẹ đừng lôi mẹ con vào.
Không khí lập tức căng thẳng. Đúng lúc đó chồng tôi về. Nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu giằng co, anh kéo tôi ra một góc, giọng thấp xuống:
- Em làm gì mà to tiếng với mẹ thế? Người già rồi, nhịn một chút không được à?
Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi nhìn anh, vừa giận vừa tủi, cố hỏi một câu:
- Em nhịn bao nhiêu năm rồi, anh không thấy ư?
Im lặng một lúc, anh nói:
- Em đang mất bình tĩnh, nếu em khó chịu, em có thể về nhà ngoại một thời gian để tĩnh tâm lại.
Nghe mà lạnh cả lòng. Tối hôm đó, tôi thu dọn đồ, đưa con về quê ngoại. Tôi không khóc lóc, không cãi vã thêm, tôi chỉ thấy mệt.

Lời chồng nói khiến tôi lạnh lòng. (Ảnh minh họa)
Những ngày ở quê, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không phải sống trong trạng thái đề phòng vì không ai soi mói tôi nấu gì, làm gì, tiêu bao nhiêu tiền. Mẹ tôi không hỏi dồn, chỉ nói một câu:
- Mẹ không khuyên con ly hôn, cũng không khuyên con quay về. Mẹ chỉ nói một câu, bất kể thế nào, con phải sống cho mình trước đã. Những năm qua, con xoay quanh chồng, quanh con, quanh mẹ chồng, con đã từng nghĩ xem bản thân mình muốn gì chưa?
Tôi sững sờ, không trả lời được. Đúng vậy, tôi muốn gì? Đêm đó, tôi mất ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu ăn cùng mẹ. Nhìn căn bếp cũ kỹ, cửa sổ gió lùa, tôi quyết định sửa lại căn nhà cũ của mẹ.
Tôi tự tay sơn lại tường, dọn sân, trồng cây. Càng làm, tôi càng thấy mình như được sống lại, không còn là người lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Tôi cũng dành thời gian cho bản thân như tập thể dục, đọc sách, đi spa…
Nửa tháng sau, khi chồng tôi về quê đón hai mẹ con, anh đứng trước cổng nhà rất lâu. Căn nhà cũ kỹ ngày nào đã sạch sẽ, sáng sủa, sân vườn gọn gàng, có bàn ghế, có hoa. Ngay cả tôi cũng thay đổi, trông rạng rỡ hẳn ra. Anh nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng:
- Em… em khác quá.
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì nhiều nhưng tôi biết anh đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác.
Sau đó chồng bảo tôi về lại thành phố. Tôi không từ chối, nhưng cũng đưa ra điều kiện rõ ràng với anh. Tôi nói rõ rằng tôi cần sự tôn trọng từ cả anh và mẹ, nếu những chuyện cũ lặp lại, tôi sẽ không im lặng nữa. Anh đồng ý.
Xem thêm: Thông gia ghé thăm mang theo túi trái cây, mẹ chồng từ chối, họ liền dằn mặt đem vứt thùng rác
Cuộc sống sau đó không mấy êm ả vì mẹ chồng tôi vẫn vậy, vẫn khó tính. Nhưng chồng tôi bắt đầu thay đổi, không còn im lặng trước những lời nặng nề của mẹ, cũng không còn xem sự chịu đựng của tôi là điều hiển nhiên nữa. Dù mọi thứ chưa thể lập tức tốt đẹp, nhưng ít nhất tôi không còn đơn độc trong chính ngôi nhà của mình.
Còn tôi cũng dần hiểu ra rằng, nhẫn nhịn không phải là cách giữ gìn hạnh phúc, nếu nó khiến mình ngày càng mệt mỏi và thu mình lại. Gia đình không thể chỉ có một người cố gắng, còn người kia đứng ngoài im lặng. Tôi từng nghĩ chỉ cần hy sinh là đủ, nhưng hóa ra khi đánh mất chính mình thì không còn gì để gọi là bình yên nữa. Điều tôi học được là phải biết nói ra giới hạn của mình, và chọn sống một cuộc đời mà bản thân không phải gồng lên chịu đựng mỗi ngày.