Làm giúp việc nửa năm thì chủ mất, tôi choáng khi ông để nhà và 100 triệu cho mình, con gái chỉ được 1.000 đồng

Tôi đứng chết trân tại chỗ khi biết di chúc của chủ nhà. Cả đời đi làm thuê, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được nhận một tài sản lớn như vậy.

Tôi tên Lan, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Cuộc đời tôi chẳng có gì đáng kể ngoài những tháng ngày làm giúp việc, chăm người già để kiếm tiền nuôi thân. Chồng mất sớm, con cái mỗi đứa một nơi, tuổi già của tôi cũng lặng lẽ như bao người phụ nữ quê khác.

Nửa năm trước, qua người quen giới thiệu, tôi được nhận vào chăm sóc một ông cụ sống một mình ở Hà Nội. Nghe nói con gái ông đã có gia đình riêng, công việc bận rộn nên thuê người đến chăm bố. Tôi khi ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng có việc làm ổn định là may rồi.

Ngày đầu đến nhà, tôi thấy ông cụ gầy gò nằm trên giường bệnh, tóc bạc trắng, ánh mắt lúc nào cũng buồn xa xăm. Ông bảo:

- Tôi già rồi, chắc chẳng sống được bao lâu nữa đâu cô Lan ạ.

Nghe ông nói vậy, tôi chỉ cười:

- Cụ đừng nghĩ tiêu cực. Người già ai chẳng đau yếu, có người trò chuyện, chăm sóc rồi sẽ khỏe hơn thôi.

Ông chỉ cười nhạt. Sau này tôi mới biết, điều khiến ông đau lòng không phải bệnh tật, mà là sự cô đơn.

Nửa năm trước, tôi được nhận vào chăm sóc một ông cụ sống một mình. (Ảnh minh họa)

Ông kể hồi trẻ từng rất thương vợ con, nhưng rồi vợ chồng không hợp nên ly hôn. Để giành quyền nuôi con gái, ông chấp nhận để lại hết tài sản cho vợ cũ rồi bế con ra đi tay trắng.

Kể từ đó, ông vừa làm bố vừa làm mẹ, một mình gà trống nuôi con. Ông bảo cả đời không tái hôn vì sợ con gái bị mẹ kế đối xử không tốt. Những đêm con sốt cao, ông thức trắng bế con vào viện. Hôm nào cũng vậy, cứ đến giờ tan ca là vội vã chạy đi đón con rồi về nấu cơm cho con ăn. Ông nói:

- Với tôi, con bé là cả cuộc đời.

Nhắc tới con gái, ánh mắt ông sáng lên, nhưng ngay sau đó lại buồn rười rượi. Con gái ông giờ sống cách nhà khoảng 100km, nhưng cả tháng mới ghé qua một lần. Có khi đứng chưa đầy 10 phút đã vội đi vì bận họp, bận đưa con đi học, bận tiếp khách…

Nhiều hôm ông nằm nhìn điện thoại cả buổi chỉ để chờ một cuộc gọi. Tôi ở cạnh nên chứng kiến hết. Có lần ông sốt cao giữa đêm, miệng cứ gọi tên con gái. Tôi gọi điện báo thì cô ấy chỉ nói:

- Nhờ cô đưa bố đi viện giúp cháu nhé, giờ cháu chưa thu xếp được.

Tôi nghe mà nghẹn lòng. Từ ngày vào chăm ông, tôi coi ông như người thân. Sáng dậy nấu cháo, dìu ông tập đi, tối ngồi nghe ông kể chuyện cũ. Có hôm ông không ngủ được, tôi pha ly sữa nóng rồi ngồi cạnh nói chuyện tới khuya. Ông hay bảo:

- Nếu con gái tôi được một phần như cô Lan thì tốt biết mấy.

Tôi nghe chỉ cười trừ. Dù sao tôi cũng chỉ là người giúp việc, chăm ông vì trách nhiệm công việc. Nhưng sâu trong lòng, tôi thương ông thật sự. Người già sợ nhất không phải nghèo hay bệnh, mà là bị chính con cái bỏ quên.

Có lần ông đưa tôi xem bức thư ông viết cho con gái. Tay ông run run, từng chữ nguệch ngoạc:

“Bố nằm một mình trong bệnh viện, nhìn người khác có con cháu vào thăm mà tủi thân lắm. Cô Loan chăm bố tốt, nhưng bố vẫn nhớ con gái của bố…”

Đọc đến đó, mắt tôi cay xè. Ông nhờ tôi gửi thư đi, nhưng rồi lại thôi. Ông bảo:

- Thôi kệ, con cái lớn rồi cũng có cuộc sống riêng.

Tôi chăm sóc ông như người thân của mình. (Ảnh minh họa)

Nửa năm sau ngày tôi đến, sức khỏe ông yếu hẳn. Đêm hôm ấy trời mưa lớn, ông gọi tôi lại gần rồi nói rất nhỏ:

- Cảm ơn cô Lan… vì đã cho tôi cảm giác gia đình trong những ngày cuối đời.

Tôi chưa kịp nói gì thì ông đã nhắm mắt. Tang lễ diễn ra chóng vánh. Con gái ông về khóc lóc rất nhiều, nhưng nhìn cách cô ấy bối rối hỏi giấy tờ nhà đất, tôi lại thấy lạnh lòng.

Vài ngày sau, luật sư đến công bố di chúc. Tôi vẫn nghĩ mình chỉ là người ngoài nên đứng nép ở góc nhà. Nhưng rồi nghe đến tên mình, tôi chết lặng. Ông để lại căn nhà đang ở cho tôi. Không chỉ vậy, ông còn để lại hơn 100 triệu tiền tiết kiệm cho tôi. Tôi hoảng hốt đứng bật dậy:

- Có nhầm gì không? Sao lại thế được?

Luật sư lắc đầu rồi đọc tiếp. Trong di chúc, ông viết:

“Khoảng thời gian vừa qua khiến bố hiểu ra nhiều chuyện. Dù thế nào, bố vẫn cảm ơn con vì đã tìm cho bố một người chăm sóc tận tâm như cô Lan. Ở Hà Nội bây giờ kiếm được chỗ ở ổn định không dễ, nên bố quyết định để lại căn nhà này cho cô ấy.

Số tiền bố cho con trước đó, bố nghĩ cũng đủ để con làm của hồi môn khi đi lấy chồng, sống ổn định rồi. Hiện bố còn hơn 100 triệu, bố muốn giao lại cho cô Lan để cô ấy có chút chỗ dựa tuổi già. Còn sự quan tâm con dành cho bố suốt những năm qua… trong lòng bố, nó chỉ đáng giá 1.000 đồng”.

Cả căn phòng im phăng phắc. Con gái ông tái mặt, rồi bật khóc nức nở:

- Bố ơi, sao bố lại đối xử với con như thế?

Tôi thì đứng chết trân tại chỗ. Cả đời đi làm thuê, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được nhận một tài sản lớn như vậy. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất không phải căn nhà hay số tiền kia, mà là sự tuyệt vọng của một người bố trước lúc lìa đời.

Ông từng yêu con gái hơn tất cả. Ông hy sinh cả tuổi trẻ, hạnh phúc riêng và tài sản chỉ để nuôi con khôn lớn. Vậy mà đến cuối đời, thứ ông cần chỉ là vài bữa cơm sum vầy, vài lần con ghé thăm, cũng trở thành điều xa xỉ.

Nhiều người nói ông quá đáng khi để lại cho con gái đúng 1.000 đồng. Nhưng tôi hiểu, đó không phải sự thù hận. Đó là nỗi đau của một người bố bị bỏ rơi quá lâu.

Đến giờ mỗi lần ngồi trong căn nhà ấy, tôi vẫn nhớ dáng ông cụ ngồi bên cửa sổ chờ điện thoại reo. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ông sáng lên mỗi khi nghe tiếng con gái gọi, dù chỉ là vài câu hỏi thăm qua loa.

Tiền bạc rồi cũng hết, nhà cửa rồi cũng đổi chủ, nhưng có những vết thương trong lòng bố mẹ một khi đã hằn sâu thì chẳng gì bù đắp nổi. Ngẫm lại, tôi thấy trên đời này, điều tàn nhẫn nhất không phải là nghèo khó, mà là để bố mẹ sống những năm cuối đời trong cô độc, ngay cả khi con cái vẫn còn đủ đầy bên cạnh.

CẨM TÚ