Sinh nhật chồng cũ tôi nhắn tin “nhớ anh”, 3 ngày sau liền nhận được bưu kiện, mở ra tôi đứng không vững

Tôi không ngờ bản thân lại có ngày này.

Tôi từng nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn. Năm 32 tuổi, tôi có công việc đáng mơ ước, ngoại hình mà nhiều người khen ngợi và một gia đình nhỏ khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. 

Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, sống trách nhiệm. Anh không lãng mạn kiểu tặng hoa hay nói lời ngọt ngào, nhưng luôn âm thầm chăm sóc vợ con bằng những điều rất thực tế. Còn con trai tôi, thằng bé năm ấy mới học lớp 3, ngoan ngoãn và quấn mẹ vô cùng.

Đã có lúc tôi nghĩ, cuộc đời mình sẽ cứ bình yên như thế cho đến già. Cho đến khi tôi tự tay phá hỏng tất cả. Sai lầm của tôi bắt đầu từ một mối quan hệ ngoài luồng với đối tác làm ăn. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện công việc, vài lần đi tiếp khách cùng nhau, rồi dần dần tôi bị cuốn vào cảm giác mới mẻ mà mình tưởng là “được thấu hiểu”. 

Ảnh minh hoạ

Người đàn ông ấy ga lăng, biết nói những lời khiến phụ nữ rung động, khác hẳn sự khô khan của chồng tôi sau nhiều năm hôn nhân. Lúc đó tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng, mình chỉ đang tìm chút cảm xúc cho cuộc sống quá quen thuộc.

Cho đến ngày chồng phát hiện mọi chuyện. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh hôm ấy, anh không gào thét, không đánh ghen, không chửi bới. Anh chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: “Em có từng nghĩ đến con không?” Câu hỏi ấy khiến tôi ám ảnh suốt nhiều năm sau.

Chồng tôi chủ động làm đơn ly hôn. Anh không tranh giành tài sản, cũng không kể chuyện của tôi với hai bên gia đình để làm nhục tôi. Anh chỉ xin quyền nuôi con. Ngày tòa hỏi con trai muốn ở với ai, thằng bé cúi đầu rất lâu rồi lí nhí nói muốn ở với bố.

Tôi biết mình không có quyền trách con. Một đứa trẻ mới 8 tuổi đã phải chứng kiến mẹ phản bội bố, gia đình tan vỡ. Với nó, tôi lúc ấy không còn là người mẹ tuyệt vời nữa. Sau ly hôn, tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ sống một mình. Người đàn ông từng nói yêu tôi cũng rời đi không lâu sau đó. Hóa ra thứ tình cảm bắt đầu bằng sự phản bội, thì rất khó có kết thúc tử tế.

Những đêm trở về nhà, nhìn căn phòng tối om, tôi mới hiểu thế nào là cô độc. Tôi bắt đầu nhớ những điều trước đây mình từng chán ngán, nhớ tiếng con trai chạy ùa ra cửa mỗi khi mẹ đi làm về, nhớ chồng ngồi xem thời sự trong phòng khách, nhớ những bữa cơm đơn giản nhưng đầy tiếng cười.

Tôi đã từng có một gia đình trọn vẹn, chỉ là tôi không biết trân trọng. Sau ly hôn, tôi nhiều lần muốn nhắn tin cho chồng cũ nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết mình còn tư cách gì để xuất hiện trong cuộc sống của hai bố con nữa.

Cho đến sinh nhật anh năm nay, tôi ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại mới đủ can đảm nhắn một dòng ngắn ngủi: “Em xin lỗi… Em nhớ anh và con”. Tin nhắn gửi đi, tôi hồi hộp chờ đợi suốt cả ngày nhưng anh không trả lời.

Tôi hiểu điều đó cũng bình thường thôi. Người làm tổn thương người khác là tôi, đâu thể chỉ bằng một câu xin lỗi mà mong mọi thứ quay lại như cũ. Ba ngày sau, có người giao đến nhà tôi một bưu kiện nhỏ.

Người gửi là con trai, tay tôi run lên khi mở hộp. Bên trong là vài tấm ảnh được in ra rất cẩn thận, đó là ảnh sinh nhật của chồng cũ. Chỉ có hai bố con ngồi bên chiếc bánh kem nhỏ, con trai tôi cười rất tươi, còn anh vẫn điềm đạm như trước.

Có một tấm hình hai bố con cùng ôm nhau thổi nến, tôi nhìn rất lâu rồi bật khóc. Bởi lẽ ra trong khung hình ấy từng có vị trí của tôi, lẽ ra đó phải là một gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng chính tôi đã tự bước ra khỏi bức tranh ấy, bằng sự ích kỷ và nông nổi của mình.

Ảnh minh hoạ

Ở cuối hộp còn có một mẩu giấy nhỏ, với nét chữ của con trai: “Mẹ đừng buồn. Con và bố vẫn ổn. Con mong mẹ cũng sống tốt”. Tôi ôm chặt mấy tấm hình vào lòng, khóc đến nghẹn thở. Ngày ly hôn, tôi từng nghĩ người đau khổ nhất là mình. Nhưng sau này mới hiểu, người tổn thương nhiều nhất lại chính là con trẻ. 

Một đứa bé phải học cách trưởng thành sau cú sốc gia đình tan vỡ, may mắn là bố của con đã nuôi dạy con rất tốt. Từ một cậu bé từng lầm lì, không muốn nhắc đến mẹ, con trai tôi giờ đã vui vẻ hơn. Thằng bé học giỏi, biết quan tâm người khác và đặc biệt rất thương bố. Tôi biết để có được điều đó, chồng cũ của tôi đã phải âm thầm cố gắng rất nhiều.

Còn tôi, sau tất cả mới hiểu một điều đau đớn rằng: có những sai lầm trong hôn nhân không chỉ làm mất đi một người chồng, mà còn đánh đổi cả mái ấm của chính con mình. Nhiều người nói ai cũng có quyền sai, đúng, nhưng không phải sai lầm nào cũng có cơ hội sửa lại.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên những tấm ảnh trong chiếc hộp hôm ấy. Không phải để tự dằn vặt bản thân, mà để nhắc mình nhớ rằng trên đời này, có những hạnh phúc khi mất đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nhất là hạnh phúc khi được làm mẹ, làm vợ…

Tâm sự từ độc giả hongpham…@gmail.com

TRANG TRI