Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều có một "sứ mệnh riêng". Có đứa trẻ giỏi giang, thành tài đi khắp năm châu nhưng cũng có đứa trẻ yếu kém, cả đời chỉ có thể quanh quẩn một làng quê, ở bên cạnh cha mẹ.
Và dù con của bạn thuộc "kiểu" đứa trẻ nào - là cha mẹ, chúng ta đừng nên so sánh và hãy bằng lòng với sự trưởng thành của chúng.
Dốc lòng nuôi con thành Tiến sĩ Luật ở Mỹ, mẹ già U80 giờ hối hận
Một blogger xứ Trung đã thực hiện một video và chia sẻ lên mạng xã hội. Anh không nghĩ video của mình lại có sức hấp dẫn đến vậy.
Trong video, blogger đã gặp một bà lão U80 trong viện dưỡng lão. Khi hỏi thăm, anh phát hiện ra rằng bà lão là một kỹ sư cao cấp đã nghỉ hưu từ một viện nghiên cứu của Bộ Kỹ thuật Hạt nhân.
Con trai bà cũng rất tài năng. Anh ấy đã học tiến sĩ ở Hoa Kỳ và hiện đã trở thành luật sư.
Tuy nhiên, khi nói đến chuyện học hành, bà lão cho biết: “Nếu có kiếp sau, tôi không bao giờ nuôi dạy con trở nên xuất chúng như vậy...".
Tại sao lại thế?
Bà lão đưa ra ví dụ về một bạn người thân thiết với bà:
Một người bạn của bà có 3 đứa con thành đạt đã đi nước ngoài làm việc. Nhưng giờ bà đã già và chồng bà đã mất. Bà trở thành người không có con, ăn uống và đi bộ một mình mỗi ngày.
Cũng có một đồng nghiệp lớn tuổi, con gái của cô ấy đã đi du học sau khi tốt nghiệp đại học. Cô ấy không trở về trong suốt những năm qua và thậm chí không xuất hiện khi cha cô ấy qua đời.
Và điều tương tự cũng đúng với bà lão.
Mặc dù sống trong viện dưỡng lão cao cấp và nhận được lương hưu hàng tháng khoảng 10.000 nhân dân tệ (hơn 36 triệu đồng) nhưng bà không có ai bầu bạn nên cảm thấy cô đơn và bất lực.
Vì vậy, bà lão ghen tị với những đứa trẻ không đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn có thể dành nhiều thời gian ở bên cha mẹ của chúng.
Giống như nhân vật cậu con trai út Chu Bỉnh Khôn do Lôi Giai Âm thủ vai trong "Thế Giới". Cậu không giỏi giang bằng anh chị của mình nhưng lại trở thành trụ cột gia đình, chăm sóc bố mẹ lúc về già.
Như một hiệu trưởng đã nói trong một bài phát biểu:
“Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ. Một số trẻ sinh ra đã có năng khiếu học tập, trong khi một số khác thì không.
Những đứa trẻ không đủ điều kiện ở đây là để đền đáp công ơn của cha mẹ, bởi vì những đứa trẻ học giỏi sẽ đi Mỹ, Anh, Canada trong tương lai, chúng ta chỉ có thể gặp nhau qua video, còn những đứa trẻ không đủ điều kiện thì lúc nào cũng có thể ở bên cạnh chúng ta khi về già.
Hôm nay anh ấy dẫn chúng ta đi ăn thịt viên, ngày mai lại dẫn chúng ta đi ăn hải sản. Thật là một ý nghĩ tuyệt vời.”
Không nên dùng thành tích học tập xuất chúng để đánh giá một đứa trẻ
Đúng vậy, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có sứ mệnh riêng.
Những đứa con có triển vọng sẽ đến những nơi xa xôi để theo đuổi những hoài bão lớn lao hơn; những đứa con không có triển vọng có thể ở bên cạnh chúng ta và mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc bình dị.
Trong cuộc sống, nhiều bậc phụ huynh mong muốn gửi con em mình đến những ngôi trường danh tiếng và coi thành tích học tập xuất sắc là mục tiêu duy nhất.
Nhưng thực tế, nuôi dạy được một đứa con hiếu thảo, biết quan tâm đến người khác, dù thành tích học tập không được tốt, thì đó mới là phúc phận thực sự trong cuộc đời của cha mẹ.
Ảnh minh họa
Bởi vì khi về già, cha mẹ sẽ thấy:
Cho dù đứa trẻ có xuất sắc đến đâu, thành tích của nó có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ là mây trôi mà thôi. Một đứa trẻ biết chăm sóc, quan tâm đến cha mẹ và luôn ghi nhớ cha mẹ trong lòng chính là người có thể nâng đỡ nó suốt cuộc đời.
Nhà văn Trung Quốc - Chu Quốc Bình đã từng nói:
“Mọi thứ phi thường trên thế giới cuối cùng sẽ trở về bình thường, và giá trị của nó sẽ được đo bằng cuộc sống bình thường.
Sự vĩ đại, sự sáng chói và thành công không là gì cả. Chỉ khi bạn thực sự sống một cuộc sống bình thường tốt đẹp, cuộc sống của bạn mới có thể trọn vẹn.
Trong thế giới này, nơi nào có nhân vật chính thì ắt hẳn sẽ có nhân vật phụ.
Nhân vật chính có những thăng trầm trong cuộc sống và quá khứ tươi đẹp, nhưng các nhân vật phụ cũng có những hạnh phúc nhỏ bé của riêng họ.
Cuộc sống sẽ không trọn vẹn nếu bạn chỉ là nhân vật chính.
Nếu con tôi không thể là nhân vật chính thì việc trở thành một vai phụ vui vẻ thực ra cũng không tệ".
Giáo sư Liu Yu thuộc Đại học Thanh Hoa cũng từng nói:
“Quan điểm đúng đắn về giáo dục là gì?
Không cần thiết phải trồng một loại cỏ nhỏ thành một cây cao lớn.
Thay vào đó, chúng ta cần phải vun trồng một ngọn cỏ thành một ngọn cỏ đẹp, một ngọn cỏ khỏe mạnh."
Trẻ em có thành tích học tập xuất sắc hay không, không nên là tiêu chí duy nhất để đánh giá chúng.
Hãy buông bỏ nỗi lo lắng trong lòng và ngừng ghen tị với những đứa con tốt của người khác. Khám phá những điểm sáng của chính con bạn và chúng ta sẽ thấy rằng đứa trẻ có vẻ ngốc nghếch này cũng ở đây để đền đáp lòng biết ơn của chúng ta.
Bây giờ chúng ta chăm sóc và trân trọng nó, rồi một ngày nào đó, nó sẽ trở thành chỗ dựa, đôi tay, đôi chân, chỗ dựa tinh thần của chúng ta, và trong mối quan hệ lâu dài, nó sẽ trở thành nguồn hạnh phúc của chúng ta.