Tưởng rằng sau khi sinh con đầu lòng, mọi sự chú ý sẽ chỉ xoay quanh mẹ bỉm và em bé, ai ngờ những ngày ở cữ của tôi lại liên tục xuất hiện hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Từ chỗ cả nhà tất bật chăm cháu, những cuộc trò chuyện thường ngày bỗng trở nên rôm rả hơn hẳn, còn người thân, hàng xóm thì hết ngạc nhiên lại bật cười thích thú. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn thấy mọi thứ vừa khó tin vừa giống như một món quà đặc biệt mà cuộc sống dành tặng cho gia đình mình.
Tôi năm nay 23 tuổi, vừa sinh con đầu lòng được hơn một tháng. Vì là cháu đầu tiên của cả hai bên nội ngoại nên ngay từ lúc tôi chuẩn bị sinh, mẹ ruột và mẹ chồng đã gác lại mọi công việc ở quê để lên thành phố chăm con gái ở cữ và phụ chăm cháu.
Nhìn hai bà tất bật từ sáng tới tối, người nấu ăn, người giặt giũ, người bế cháu ru ngủ, tôi thấy mình may mắn vô cùng. Có hôm nhìn cháu ngủ ngoan, mẹ chồng còn cười bảo: "Từ giờ nhà mình có thêm cục vàng rồi nhé".

Mẹ chồng và mẹ ruột đẹp phúc hậu, nhìn như chị em - Ảnh minh hoạ.
Điều thú vị là từ ngày đám cưới, hai bên sui gia đã trở thành tâm điểm của khách mời. Mẹ ruột tôi năm nay 45 tuổi, còn mẹ chồng 50 tuổi nhưng cả hai đều trẻ hơn tuổi rất nhiều, lại xinh đẹp, phúc hậu.
Không ít người nhận xét hai bà có vóc dáng, khuôn mặt và thần thái khá giống nhau, đứng cạnh nhau cứ ngỡ là chị em ruột. Nhiều khách còn đùa vui: "Hai bà sui thế này mà đi chung chắc ai cũng tưởng chị em sinh đôi".
Khoảng nửa tháng sau khi tôi sinh em bé, mẹ chồng bắt đầu có những biểu hiện lạ. Bà thường xuyên mệt mỏi, ăn uống thất thường, có hôm còn buồn nôn vào sáng sớm. Ban đầu cả nhà đều cho rằng vì thức khuya chăm cháu nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Thấy mẹ mệt, chồng tôi lo lắng hỏi: "Hay mẹ đi khám thử đi, đừng chủ quan nhé".
Một buổi chiều, mẹ chồng đi khám về với vẻ mặt rất khác thường. Bà đặt tờ giấy khám xuống bàn rồi ngập ngừng nói: "Mẹ nghĩ chắc bác sĩ nhầm mất rồi..." Cả nhà nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi chồng tôi cầm kết quả lên xem, anh bỗng đứng bật dậy.
"Mẹ... mẹ có thai thật hả?" - anh hỏi lớn.
Không khí trên bàn ăn lập tức im bặt. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Bố chồng cứ ngồi ngơ ngác như chưa kịp tiếp nhận thông tin. Bà nói vừa tháo que tránh thai cách đây nửa năm, loay hoay chăm sóc tôi nên chưa đi cấy lại.
Đúng lúc cả nhà còn đang ngỡ ngàng thì mẹ ruột tôi bất ngờ bật cười. Bà nhìn sang mẹ chồng rồi nói: "Nếu vậy thì tôi cũng xin góp vui với cả nhà".
Mọi người đồng loạt quay sang. "Góp vui là sao hả mẹ?" - tôi hỏi.
Mẹ tôi ngại ngùng đáp: "Thì... mẹ cũng đang có bầu".
Cả căn phòng gần như nổ tung vì kinh ngạc. Chồng tôi ôm đầu, còn tôi há hốc miệng không thốt nên lời. Phải mất vài phút sau, mọi người mới hoàn hồn.
Hóa ra mẹ tôi đã biết tin vui từ khi còn ở quê nhưng quyết định giữ kín. Bà bảo đã ngừng kinh nguyệt một thời gian, cứ ngỡ mãn kinh nên an toàn, không ngờ vừa "thả" thì lòi ra đứa con út. "Thai còn nhỏ nên mẹ chưa dám nói với ai cả", mẹ bộc bạch. Nào ngờ vừa lên thành phố chăm cháu ngoại thì phát hiện sui gia cũng mang thai giống mình. Sự trùng hợp ấy khiến ngay cả người trong cuộc cũng thấy khó tin.

Đùng một cái nhà tôi chuẩn bị đón tới 3 "thiên thần nhỏ" - Ảnh minh hoạ.
Những ngày sau đó, câu chuyện nhanh chóng lan ra khắp họ hàng và hàng xóm. Ai tới thăm cháu cũng được nghe kể lại màn báo tin có một không hai này. Có cô hàng xóm còn cười lớn: "Nhà này đúng là trúng số độc đắc rồi, một lúc đón liền ba em bé".
Ban đầu, hai ông bố đều rất sốc trước thông tin bất ngờ này. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, họ lại trở thành những người hào hứng nhất. Bố tôi còn vui vẻ bảo: "Lâu lắm rồi mới có cảm giác chuẩn bị làm bố lần nữa". Còn bố chồng thì cười: "Chắc phải học lại cách chăm trẻ sơ sinh từ đầu thôi".
Còn hai bà mẹ tương lai thì trở thành đôi bạn đồng hành đúng nghĩa. Ngày nào họ cũng ngồi cạnh nhau trò chuyện về chuyện khám thai, ăn uống và chuẩn bị đồ cho em bé. Có lúc nhìn nhau cười, mẹ chồng còn đùa: "Không ngờ tuổi này rồi mà hai đứa mình còn được làm mẹ lần nữa".
Nhìn hình ảnh ấy, tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm lòng. Từ một tháng ở cữ bình thường, gia đình tôi bỗng bước vào hành trình đặc biệt nhất từ trước đến nay. Và có lẽ nhiều năm sau, khi các em lớn lên nghe kể lại câu chuyện này, chúng cũng sẽ bật cười vì không ngờ mình và cháu ngoại đầu tiên của gia đình lại có thể cùng lớn lên theo một cách đặc biệt đến thế.
* Tâm sự từ độc giả: nguyenngan...