Bạn thân 10 năm vừa có bầu thì bị bồ "đá", tôi đang định an ủi thì sốc nặng khi biết danh tính anh ta

Có những câu chuyện, nếu không tận mắt chứng kiến, chắc tôi cũng không tin là nó lại xảy ra gần mình đến thế.

Bạn thân tôi - Ngọc Hương là kiểu con gái lúc nào cũng mạnh mẽ, sống lý trí, chưa bao giờ để chuyện tình cảm làm mình khổ. Hai đứa chơi với nhau hơn 10 năm, từ thời còn ngồi chung bàn cấp 3 cho đến khi mỗi đứa một công việc, một nhịp sống riêng, nhưng vẫn giữ thói quen nhắn tin mỗi ngày.

Vậy mà một buổi tối, nó gọi cho tôi. Giọng nó lạ lắm, không còn cái vẻ tỉnh bơ quen thuộc.

“Ê… tao có bầu rồi”.

Tôi sững lại vài giây. Không phải vì chuyện mang thai, mà vì cách nó nói, như thể đang cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong thì rối tung.

Hương kể, nó mới biết tin cách đó vài ngày. Ban đầu là trễ kinh, rồi thử que hai vạch. Đi khám lại, bác sĩ xác nhận thai đã hơn 5 tuần. Điều khiến tôi bất ngờ là trong suốt thời gian đó, nó gần như không có biểu hiện gì rõ rệt, vẫn đi làm, vẫn ăn uống bình thường, chỉ là thi thoảng mệt và buồn ngủ.

“Cảm giác nó kỳ lắm mày ạ. Tự nhiên trong người mình có một sinh linh mà mình chưa kịp chuẩn bị gì hết”, nó nói.

Ảnh minh hoạ.

Những ngày sau đó, tôi cố gắng ở bên nó nhiều hơn. Nó bắt đầu nghén, không ăn được những món trước đây rất thích. Có hôm nó vừa ăn xong đã chạy vào nhà vệ sinh nôn, mặt tái mét. Người gầy đi thấy rõ, nhưng bụng thì bắt đầu nhô lên rất nhẹ.

Có lần tôi qua nhà, thấy nó ngồi một mình, tay đặt lên bụng, ánh mắt xa xăm. Hình ảnh đó làm tôi chùng lại. Đó không còn là con nhỏ vô tư ngày nào, mà là một người phụ nữ đang dần bước vào hành trình làm mẹ, dù mọi thứ đến quá bất ngờ.

Tôi nghĩ, dù sao nó cũng có bạn trai bên cạnh. Dù chưa sẵn sàng, nhưng ít nhất vẫn có người cùng gánh vác. Cho đến một hôm, Hương nhắn tôi: “Chia tay rồi”.

Tôi gọi ngay lập tức. Nó không khóc, nhưng giọng khàn đi: “Nó không muốn giữ đứa bé”. Tôi nghẹn lại. Bao nhiêu câu an ủi chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Tôi chửi thằng đó bạc bẽo dù chưa từng biết mặt. Điên quá, tôi giục con Hương tìm đến tận nhà “ăn vạ” để cho gia đình kia nhục nhã, nhưng ngẫm lại, người ta đã không nhận rồi thì người thiệt thòi chỉ có bạn mình thôi.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày Hương vừa chống chọi với nghén, vừa đối diện với việc trở thành mẹ đơn thân. Có lúc nó mệt đến mức chỉ nằm yên, không nói chuyện. Có lúc lại tự dưng cười, bảo: “Thôi kệ, con tao thì tao nuôi”.

Một tối, khi tôi qua nhà mang đồ ăn cho Hương, tôi mới hỏi: “Rốt cuộc thằng đó là ai?”

Hương im lặng vài giây, rồi nói tên, cho tôi xem ảnh. Khoảnh khắc đó, tôi cứng họng. Tên người đó không xa lạ. Thậm chí, quá quen. Đó là đàn anh lớp trên mà tôi từng thầm thích suốt những năm cấp 3.

Tôi nhớ rõ những lần đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường, nơi cậu ấy chơi bóng rổ. Nhớ cả cảm giác tim đập nhanh khi vô tình chạm mặt. Một thời thanh xuân rất ngây ngô, rất trong trẻo, tôi chưa từng kể với ai, kể cả Hương. Anh ta nổi tiếng tử tế, gia đình gia giáo, không ngờ lại sống bạc thế. 

Và giờ đây, người đó lại là người khiến bạn thân tôi rơi vào hoàn cảnh này. Tối hôm đó, tôi không nói gì về chuyện cũ. Chỉ ngồi cạnh nó, đưa cho nó cốc sữa ấm, rồi hỏi: “Mai đi khám, tao đi cùng mày nhé?”

Hương gật đầu. Có lẽ, đôi khi làm bạn, không phải là nói những lời thật hay, mà là ở lại đúng lúc người kia cần nhất. Và giờ đây tôi sắp “lên chức” mẹ nuôi của một sinh linh sắp chào đời.

* Tâm sự từ độc giả: myngoc...@gmail.com

MINH ANH