Bạn trai bảo “có bầu thì cưới”, lúc tôi khoe que thử thai 2 vạch anh nói đúng 2 từ

Suốt 5 năm yêu nhau, dù đã đưa tôi về giới thiệu với gia đình nhưng bạn trai vẫn không có động thái muốn kết hôn dù cho tôi đã mang thai được 2 tháng.

Tôi năm nay đã 29 tuổi, ở cái tuổi muốn có một mái ấm gia đình vì vốn dĩ tuổi đời cũng chẳng còn trẻ. Thế nhưng bạn trai tôi lại hoàn toàn khác, kể từ khi quen nhau cho tới bây giờ, dù đã tròn 5 năm nhưng chẳng lúc nào anh nhắc 1 lần tới từ kết hôn với tôi cả.

Chúng tôi quen nhau trong một chuyến đi phượt, khi 2 đoàn có dịp nghỉ chân tại một quán cà phê nhỏ. Từ những câu chuyện bông đùa ban đầu, chúng tôi trở thành người bạn thân thiết, hợp nhau sở thích chinh phục những chuyến đi.

Cứ thế tình yêu nảy nở giữa lúc nào không hay. Anh là người có ngoại hình điển trai, tôi chỉ được đánh giá có nụ cười dễ mến còn lại bề ngoài rất thấp bé.

Quen nhau 3 năm, chúng tôi chuyển về ở chung. Có thời gian tiếp xúc lâu với nhau, tôi mới hiểu anh không phải là tuýp đàn ông của gia đình. Như mọi cánh mày râu khác, anh luôn trăn trở việc phát triển sự nghiệp riêng. Nhưng tiếc thay, công việc không được thuận lợi khiến lúc nào anh cũng sầu não.

Ảnh minh hoạ.

Tôi từng chứng kiến nhiều đêm anh thức trắng, lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết. Cũng chính vì quá đau đáu về sự nghiệp mà càng ngày tính cách anh càng cau có. Chỉ cần tôi hỏi nhỏ hoặc có bất cứ ý kiến nào về công việc, anh sẽ đều nổi khùng bất chấp lý do.

Gần đây, phần vì tôi là con gái, nên bố mẹ lúc nào cũng gọi điện giục giã chuyện cưới xin. Tôi cũng bị áp lực theo bởi không chỉ gia đình mà bạn bè, đồng nghiệp cũng hoài nghi việc anh có thực sự yêu và muốn cưới tôi làm vợ hay không. Thậm chí có người còn cố gắng mai mối cho tôi một người khác tốt hơn vì cho rằng anh là người không đáng tin cậy.

Khi tôi nói với bạn trai chuyện này, anh chỉ bảo: “Cứ yêu, lúc nào có bầu thì cưới”. Cũng vì câu nói đó mà tôi luôn cố gắng để mang thai. Dù sao quan niệm thời bây giờ, “dắt cả trâu lẫn nghé” về nhà cũng chẳng ai bàn tán làm gì.

Khoảng nửa năm sau, tôi mang thai. Buổi sáng hôm đó cầm que thử thai trên tay, tôi không tin nổi vào mắt mình. Cuối cùng, mong muốn của tôi cũng đạt được. Tôi vui mừng khoe với bạn trai nhưng đáp lại chỉ là đúng 2 từ lạnh lùng: “Thế à?”.

Tôi hồ hởi nói: “Giờ em có bầu rồi, lát anh đưa em đi khám thai luôn, rồi mình nói chuyện với bố mẹ có được không? Để bầu to mặc váy cưới cũng không đẹp mà em cũng ngại nữa”.

Bỗng dưng, mặt anh tối sầm lại, anh lảng tránh ánh mắt của tôi và nhìn về phía cửa phòng: “Em cứ suốt ngày đòi cưới, giờ đã có gì trong tay mà kết hôn, nhà chưa có, công việc thì chưa ổn định, lương thì ba cọc ba đồng. Có con rồi thì nuôi thôi, cưới để sau cũng được”.

Ảnh minh hoạ.

Tôi sững sờ, không nghĩ anh lại thốt ra những lời như vậy: “Nhưng mình phải nghĩ cho tương lai, cho con nữa chứ, chẳng nhẽ anh để em sinh con ra không có bố sao?”.

“Anh có nói là không nhận con đâu, nhưng cưới thì bây giờ chưa được. Đợi mấy nữa công việc tốt hơn, con lớn cưới cũng có sao đâu, bao nhiêu người vẫn thế, vẫn hạnh phúc. Chẳng nhẽ em muốn cưới chỉ vì muốn có một người mang tên là chồng thôi à?”, anh tức giận nói.

Tôi thất vọng tột độ. Hiện tại, tôi đã mang thai được 2 tháng, anh cũng có động thái chăm lo cho tôi khi tôi nghén nặng chẳng ăn uống được gì. Nhưng tuyệt nhiên về yêu cầu cũ, anh chẳng mảy may nhắc đến. Tôi trước mặt anh cố tỏ ra bình thản tránh xung đột giữa hai đứa, nhưng lúc anh không có ở phòng hoặc đêm đến, tôi khóc rất nhiều. 

Tôi băn khoăn không biết nên quyết định thế nào, liệu cứ chung sống với anh chờ con sinh ra rồi đăng ký kết hôn, làm đám cưới hay đoạn tuyệt với người đàn ông vô tình để làm mẹ đơn thân?

MINH ANH