Học sinh làm văn kể cảnh "gặp lại cô giáo 20 năm sau", đọc xong giáo viên cho điểm 0

Phụ huynh vừa bật cười vừa bực bội mà xấu hổ khi con mình lại tưởng tượng như thế về cô giáo.

Ngày nay, trẻ em được tiếp cận với việc học từ rất sớm. Ngay từ bậc mẫu giáo, các em đã tham gia nhiều lớp học phụ trợ, làm quen với ngoại ngữ, kỹ năng sống và nhiều nội dung đa dạng khác.

Điều đó giúp trẻ trở nên nhanh nhạy hơn, nhưng đồng thời cũng khiến tuổi thơ của các em mang nhiều màu sắc “người lớn” hơn trước.

Bước vào bậc tiểu học, bên cạnh việc học hành bài bản, bản tính hồn nhiên và nghịch ngợm của trẻ cũng bộc lộ rõ rệt. Các em luôn tìm ra những cách riêng để tạo nên niềm vui, đôi khi là những trò nghịch ngợm khiến thầy cô và người lớn không khỏi vừa buồn cười, vừa “đau đầu”.

Ảnh minh họa

Một bài văn của một học sinh tiểu học có tên Giang Tiểu .... (Trung Quốc) gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây, đã khiến nhiều người không khỏi bật cười nhưng cũng phải suy ngẫm.

Đề bài yêu cầu tưởng tượng “Tôi của hai mươi năm nữa”, một đề tài quen thuộc nhằm khơi gợi ước mơ và suy nghĩ về tương lai.

Em học sinh mở đầu bằng một khung cảnh rất đẹp: "thời tiết tuyệt vời, vợ chồng đi du lịch vòng quanh thế giới cùng hai đứa con đáng yêu..." - một cuộc sống mà ai cũng mơ ước vì hạnh phúc, đủ đầy và viên mãn.

Thế nhưng, bước ngoặt của câu chuyện lại đến rất bất ngờ. "Giữa chuyến đi ấy, em bắt gặp một bà lão lao ra từ vệ đường." Hình ảnh đối lập hoàn toàn với khung cảnh gia đình ấm êm trước đó.

Và rồi, câu kết khiến người đọc “giật mình”: "...đó chính là cô giáo dạy tiếng Trung của em 20 năm trước".

Nguyên văn bài văn của em học sinh tiểu học (đã được dịch ra).

Cách tưởng tượng ngây thơ, thật thà vừa có chút vui vẻ nhưng cũng vừa khiến người lớn phải suy nghĩ. Có thể em chỉ đơn giản muốn tạo ra một cú bất ngờ, hoặc cũng có thể đó là cách trẻ con nhìn nhận thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú, không bị ràng buộc bởi logic của người trưởng thành.

Tuy nhiên bài văn ấy lại không được điểm cao vì thiếu tôn trọng giáo viên và bị phê phán.

Tuy chưa rõ thực hư của bài văn nhưng từ câu chuyện này, có thể thấy rằng giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà còn là quá trình cha mẹ nên dạy con uốn nắn suy nghĩ, cảm xúc và cách giao tiếp của trẻ nhỏ với người lớn tuổi, đặc biệt là các thầy cô giáo. Không phải lúc nào sự hài hước, ngây thơ của trẻ nhỏ cũng phù hợp nếu nó thiếu đi sự tôn trọng người lớn.

CHI CHI