Bạn trai đồng ý cưới dù tôi đang mang bầu với người khác, một lần tình cờ cầm điện thoại của mẹ chồng, tôi biết mình đã bị lừa

Tôi gặp anh vào thời điểm mà bản thân tệ hại nhất.

Sau một mối tình đổ vỡ, tôi phát hiện mình mang thai. Người cũ rời đi không một lời giải thích, để lại tôi với một quyết định khó khăn mà chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt ở tuổi này. Tôi đã từng không muốn sinh bé, cũng từng nghĩ đến việc rời khỏi thành phố để bắt đầu lại, nhưng cuối cùng… tôi vẫn chọn giữ con.

Chính lúc đó, anh xuất hiện. Là đồng nghiệp cùng công ty, trước đây chúng tôi chỉ xã giao bình thường. Nhưng không hiểu sao, trong giai đoạn tôi khủng hoảng nhất, anh lại là người ở bên nhiều nhất. 

Anh không hỏi quá khứ của tôi, không tò mò chuyện riêng, chỉ âm thầm giúp đỡ: khi thì mua đồ ăn, lúc lại nhắc tôi đi khám đúng lịch, thỉnh thoảng chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi: “Hôm nay em ổn không?”.

Tôi không định mở lòng, càng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng sự kiên nhẫn của anh khiến tôi dần mềm lòng. Đến khi tôi đủ tin tưởng để nói ra sự thật, rằng tôi đang mang thai và đứa bé không phải của anh, tôi đã chuẩn bị sẵn cho việc anh rời đi.

Nhưng anh chỉ im lặng một lúc rồi hỏi: “Em có định giữ con không?”. Tôi gật đầu. Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó nói một câu khiến tôi sững sờ: “Vậy để anh cùng em nuôi”.

Mọi thứ đến nhanh hơn tôi tưởng. Tình cảm của anh không ồn ào, không hứa hẹn lớn lao, nhưng đủ chắc chắn để tôi tin. Khi anh ngỏ ý muốn cưới, tôi đã do dự rất nhiều. Tôi sợ anh sẽ hối hận, sợ gia đình anh không chấp nhận, và sợ chính mình không đủ can đảm bước vào một cuộc hôn nhân bắt đầu từ hoàn cảnh như vậy.

Ảnh minh hoạ.

Trước ngày dạm ngõ, anh dặn tôi: “Mẹ anh kỹ tính, hay suy nghĩ nhiều lại ít nói, đôi lúc em bắt chuyện mà bà im lặng thì cứ vui vẻ nhé, dần dần sẽ quen thôi”. Câu nói ấy khiến tôi gần như mất ngủ cả đêm. Tôi tưởng tượng ra đủ kiểu ánh nhìn soi xét, những câu hỏi khó trả lời, thậm chí là sự phản đối thẳng thừng nếu bà biết chuyện.

Nhưng buổi gặp mặt hôm đó lại khác hẳn. Mẹ anh không hề lạnh lùng như tôi nghĩ. Bà khá niềm nở, chủ động hỏi han bố mẹ tôi, thỉnh thoảng còn cười nhẹ, khiến không khí bớt căng thẳng. Sự “dễ chịu” ấy lại khiến tôi thấy bất an, như thể mọi thứ đang suôn sẻ một cách bất thường.

Giữa lúc hai bên đang trò chuyện, mẹ anh nhờ tôi cầm giúp điện thoại để bà ra ngoài một lát. Tôi nhận lấy, giữ trên tay mà không để ý. Cho đến khi màn hình sáng lên vì có cuộc gọi đến. Cái tên hiện ra khiến tôi chết lặng: “Mẹ thông gia”.

Đó là số của mẹ tôi.

Tôi đứng sững vài giây, tim đập dồn dập. Hôm nay rõ ràng là lần đầu hai gia đình gặp mặt, vậy tại sao bà lại lưu số mẹ tôi như vậy? Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, họ đã biết hết mọi chuyện, hay tôi mới là người cuối cùng bị giấu?

Đúng lúc đó, mẹ anh quay lại. Thấy tôi đứng im, bà hỏi nhẹ: “Có chuyện gì à con?”. Tôi lúng túng đưa điện thoại: “Dạ… mẹ con gọi”. Bà nhận máy, giọng dịu lại hẳn: “Dạ, chị ạ… bên này đang nói chuyện, chị yên tâm, mọi thứ ổn cả”. Tôi không nghe hết, nhưng đủ hiểu hai người đã liên lạc từ trước.

Tắt máy, bà nhìn tôi: “Chắc con ngạc nhiên lắm. Trước hôm nay, mẹ có gọi cho mẹ con vài lần. Người lớn với nhau, có gì nói trước để con cái đỡ khó xử”. Tôi sững người. “Chuyện của con, mẹ con cũng nói với mẹ rồi”, bà nói tiếp. 

Tôi cúi đầu, cảm giác xấu hổ dâng lên, nhưng bà không trách. “Con đừng nghĩ nhiều. Đứa bé là chuyện của con, còn từ giờ sống thế nào mới là chuyện của hai đứa. Nhà mình không cần con dâu hoàn hảo, chỉ cần con biết trân trọng gia đình”.

Tối hôm đó, tôi hỏi anh: “Anh biết chuyện hai mẹ đã nói chuyện với nhau từ trước không?”. Anh gật đầu: “Anh nhờ mẹ gọi. Anh không muốn em một mình đối mặt với tất cả trong ngày hôm nay”.

Tôi im lặng rất lâu.

Hóa ra điều tôi tưởng là “bị lừa”… lại là cách anh và gia đình anh âm thầm bảo vệ tôi.

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình rẽ sang một hướng sai lầm. Nhưng có lẽ, chính từ đoạn đường tưởng như tồi tệ nhất ấy, tôi lại gặp được người sẵn sàng ở lại, không phải vì quá khứ của tôi, mà vì tương lai mà anh muốn cùng tôi xây dựng.

* Tâm sự được gửi từ độc giả: ngochan...@gmail.com

MINH ANH