Bắt gặp nữ đồng nghiệp tán tỉnh chồng trong siêu thị, tôi bước tới nói đúng 8 từ, cô tím mặt bỏ về

Từ ngày mang thai, tôi nghỉ làm để dưỡng thai theo lời khuyên của chồng và bố mẹ 2 bên.

Cuộc sống của tôi gói gọn trong căn hộ nhỏ, những lần khám thai định kỳ và chờ chồng tan làm về mỗi tối. Thời gian rảnh nhiều hơn cũng là lúc tôi dễ suy nghĩ linh tinh, nhất là khi liên tục nghe những lời đồn đại về một nữ đồng nghiệp mới của chồng.

Mọi người bảo cô ấy tên Hoa, mới vào công ty được khoảng 3 tháng, trẻ, xinh và rất năng động. Hai người cùng làm ở phòng truyền thông nên thường xuyên phối hợp trong các dự án. Có người còn vô tình nói với tôi rằng cô ấy "quý" chồng tôi ra mặt.

Thú thật, dù ngoài miệng luôn bảo mình tin chồng nhưng đang mang bầu, hormone thay đổi khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Chỉ cần nghe vài câu bâng quơ cũng đủ để tôi mất ngủ cả đêm.

Chiều hôm đó, sau khi ăn xong, tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nghĩ tiện đường nên ghé vào siêu thị gần nhà mua ít hoa và trái cây. 

Ảnh minh hoạ.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy chồng. Anh đang đẩy xe hàng, chăm chú kiểm tra danh sách cần mua. Bên cạnh là một cô gái trẻ mặc váy sáng màu, đúng như lời mọi người mô tả. Điều khiến tim tôi nhói lên không phải vì họ đi cùng nhau, mà vì thái độ của cô ấy.

Trong lúc chồng mải xem danh sách, cô gái chẳng mấy quan tâm đến giấy bút hay vật dụng cần mua. Cô hết cầm bó hoa này đến ôm con gấu bông khác, liên tục quay sang hỏi: "Anh thấy cái này dễ thương không?"

"Hay mua chậu hoa này đi".

"Em biết có 1 quán cà phê bán hoa tươi dễ thương lắm, anh muốn ghé không?"

...

Thậm chí còn đưa con gấu trước mặt chồng, cười tươi rồi nũng nịu như trẻ con. Chồng tôi chỉ cười lịch sự, lắc đầu: "Mình mua đúng danh sách thôi".

Nhưng nhìn cảnh ấy, lòng tôi vẫn không tránh khỏi chạnh lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng đến.

Chồng vừa ngẩng lên đã nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười, đặt tay lên chiếc bụng đã bắt đầu nhô rõ và nói đúng tám từ: "Em với con ở đây nè chồng yêu".

Chồng tôi lập tức nở nụ cười rất tươi. Anh bước tới đỡ lấy tay tôi. Còn cô gái đứng cạnh thì như chết lặng. Nụ cười trên mặt cô cứng lại. Con gấu bông đang cầm cũng được đặt vội xuống kệ.

Cô lúng túng cúi đầu chào tôi: "À... em chào chị".

Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Chồng tôi nhanh chóng giới thiệu: "Đây là vợ anh. Còn đây là Hoa, đồng nghiệp mới cùng phòng anh từng kể với vợ rồi đó".

Hoa cười gượng. Chỉ vài phút sau, cô lấy điện thoại ra nhìn rồi nói: "Em vừa nhớ còn chút việc gấp. Anh mua giúp em theo danh sách này nhé".

Ảnh minh hoạ.

Nói xong, cô đưa tờ giấy cho chồng rồi vội vàng rời đi. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần giữa các quầy hàng. Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, chồng bật cười. 

Rồi anh lấy điện thoại mở đoạn tin nhắn đã gửi từ sáng. Trong đó anh ghi rõ hôm nay mình được phân công cùng Hoa đi mua văn phòng phẩm, dụng cụ cho buổi workshop của công ty, còn nhắn nếu tôi thấy khỏe thì xuống siêu thị gặp anh.

"Từ sáng anh đã báo với em rồi mà. Anh biết dạo này em nghe nhiều lời đồn về Hoa nên không muốn em phải suy nghĩ. Anh còn hy vọng em xuống để gặp luôn".

Tôi mở điện thoại mình ra xem lại. Quả thật giữa hàng chục tin nhắn của người thân, bạn bè, tôi đã vô tình bỏ sót tin nhắn ấy. Hóa ra trước khi đi, anh đã chủ động nói rõ lịch trình với vợ. Mọi thứ chỉ là sự trùng hợp.

Hoa và anh được phân công đi mua đồ chung vì cùng phụ trách chương trình. Còn những hành động có phần thân mật của cô ấy, anh cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao. "Từ lúc cô ấy vào công ty cũng có vài người trêu như vậy. Nhưng anh chỉ coi là đồng nghiệp".

Anh vừa nói vừa xoa nhẹ lên bụng tôi. "Em đang mang thai rồi. Anh chỉ mong em vui vẻ, đừng để mấy chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng tâm trạng".

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà vừa thấy ngượng vừa thấy thương. Mang thai khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn, dễ suy diễn hơn.

Nhưng cũng chính nhờ sự chủ động, minh bạch của chồng mà tôi hiểu, đôi khi điều phụ nữ mang thai cần nhất không phải là người đàn ông lúc nào cũng ở cạnh, mà là anh ấy đủ chân thành để mình không phải đoán xem anh đang ở đâu, làm gì.

Trên đường về, anh một tay đẩy xe hàng, một tay nắm chặt lấy tay tôi. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên bụng rồi cười: "Cục cưng hôm nay giúp bố giải oan rồi nhé".

Tôi bật cười theo. Hôm đó, tôi không thắng một cô gái nào cả. Điều tôi giữ được chính là sự bình yên của gia đình và niềm tin dành cho người đàn ông đang cùng mình chờ đón con chào đời.

* Tâm sự từ độc giả: myduyen...

MINH ANH