Bầu trước cưới với bố đơn thân hàng xóm, đêm tân hôn tôi định ngủ sớm thì ngỡ ngàng trước hành động của chồng

Đang định đi ngủ thì ngỡ ngàng khi chồng quỳ xuống trước mặt tôi.

Nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi lo lắng nhất khi mang thai, câu trả lời chắc chắn không phải những cơn nghén hay chiếc bụng ngày một lớn mà là quyết định lấy người đàn ông ở ngay cạnh nhà.

Anh hơn tôi vài tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và đang một mình nuôi con nhỏ. Còn tôi lại mang thai trước cưới, vì thế dù cả hai yêu nhau thật lòng, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng và sợ người khác bàn tán.

Ngày biết tôi có em bé, anh gần như thay đổi toàn bộ lịch sinh hoạt để chăm sóc hai mẹ con. Sáng nào anh cũng mang bữa sáng sang tận nhà, tối lại nhắc tôi uống vitamin, đưa đi khám thai đúng hẹn rồi cẩn thận ghi từng chỉ số phát triển của con vào điện thoại. 

Có những hôm tôi nghén không ăn được gì, anh lặn lội mua đủ món chỉ để tìm ra thứ khiến tôi thấy ngon miệng hơn một chút.

Dẫu vậy, chuyện cưới xin vẫn khiến tôi chần chừ. Tôi từng nói với anh rằng mình không muốn trở thành người thay thế ai trong gia đình anh, cũng sợ con riêng của anh sẽ không chấp nhận mình. 

Ảnh minh hoạ.

Chính mẹ anh là người nhiều lần sang nhà động viên, bà nắm tay tôi rồi bảo: "Con cứ nhìn cách nó chăm con lúc mang thai là sẽ biết sau này nó làm chồng, làm bố như thế nào".

Nghe lời bà, tôi quyết định bước tiếp. Đám cưới diễn ra giản dị khi bụng bầu của tôi đã sang tháng thứ bảy, không còn đủ sức để đứng lâu hay tiếp khách nhiều như những cô dâu khác. Ai cũng bảo tôi nên tranh thủ nghỉ ngơi vì chỉ còn ít tuần nữa là em bé chào đời.

Đêm đầu tiên về chung một nhà, tôi mệt đến mức chỉ muốn thay đồ rồi lên giường ngủ thật sớm. Cả ngày mặc váy cưới, tiếp khách và di chuyển liên tục khiến lưng tôi đau nhức, hai chân cũng bắt đầu phù lên vì mang thai những tháng cuối. Tôi vừa ngồi xuống giường thì anh bảo: "Em chờ anh một chút nhé".

Tôi tưởng anh quên lấy đồ gì đó nên cũng không để ý. Chỉ vài phút sau, anh bước vào phòng với một bó hoa nhỏ trên tay rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác đến mức chỉ biết ôm bụng bầu nhìn anh, bởi chúng tôi đã đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới xong xuôi rồi, chẳng hiểu vì sao anh còn làm điều này.

Anh cười ngượng rồi nói rằng từ lúc biết tôi mang thai, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hai gia đình bận chuẩn bị cưới, còn anh thì chỉ lo chăm mẹ con tôi nên chưa từng có một màn cầu hôn đúng nghĩa. 

Ảnh minh hoạ.

Mấy hôm trước, anh vô tình thấy tôi chia sẻ lại một đoạn video cầu hôn trên mạng xã hội, lúc ấy anh mới nhận ra mình vẫn còn nợ tôi khoảnh khắc quan trọng ấy.

"Anh biết hơi muộn rồi, nhưng em có đồng ý đi cùng anh suốt quãng đời còn lại không?", anh vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn mà trước đó tôi chưa từng thấy. 

Tôi bật cười, nước mắt cứ thế rơi xuống vì không ngờ người đàn ông vốn ít nói lại âm thầm chuẩn bị một bất ngờ như vậy chỉ để bù đắp cho tôi.

Sau khi tôi gật đầu, anh không để tôi xúc động quá lâu mà nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi tựa vào đầu giường. Anh lấy tinh dầu rồi xoa bóp đôi chân đang sưng phù, vừa massage lưng vừa bảo mẹ bầu phải ngủ sớm thì em bé mới khỏe. 

Tôi lim dim mắt, cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng của anh và bất giác thấy đứa con trong bụng đạp nhẹ như cũng đang vui cùng bố mẹ.

Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu vì sao mẹ anh luôn khuyên tôi đừng để quá khứ của một người quyết định tương lai của họ. Tôi từng e ngại khi yêu và lấy một người bố đơn thân, nhưng chính cách anh yêu thương mẹ con tôi mỗi ngày đã khiến mọi lo lắng tan biến. 

Hóa ra hạnh phúc không nằm ở việc người ấy đến với mình sớm hay muộn, mà ở chỗ họ luôn cố gắng bù đắp để mình và con cảm thấy được yêu thương trọn vẹn.

* Tâm sự từ độc giả: haibang...

MINH ANH