Vợ đi công tác dài ngày, khóc nấc khi hàng xóm kể đêm nào chồng cũng thức khuya, có gái trẻ lạ mặt lui tới

Người chồng bị hàng xóm “bóc trần” khiến vợ tái mặt.

Có những người phụ nữ sau khi sinh con, thường phải đứng trước một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục ở nhà chăm con hay quay trở lại với công việc và những cơ hội phát triển sự nghiệp. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, kiếm được nhiều tiền hơn, có một vị trí tốt hơn thì gia đình sẽ càng hạnh phúc. Nhưng rồi có một ngày, tôi nhận ra rằng tiền bạc có thể giúp cuộc sống đầy đủ hơn, còn sự hiện diện của một người mẹ đôi khi lại là điều không gì có thể thay thế.

Tôi năm nay 36 tuổi, đã kết hôn hơn 10 năm và có hai con. Con lớn đang học cấp 2, còn con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Trước đây, tôi làm công việc văn phòng khá ổn định. Sau khi sinh em bé thứ hai, tôi từng nghĩ mình sẽ nghỉ việc một thời gian dài để chăm con, nhưng rồi một cơ hội bất ngờ xuất hiện.

Tôi được đề bạt lên vị trí trợ lý giám đốc, đó là điều mà tôi đã chờ đợi nhiều năm. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định quay lại công việc dù con còn rất nhỏ. Chồng tôi khi ấy luôn động viên rằng tôi cứ yên tâm làm việc, việc nhà và con cái đã có anh cùng gia đình lo liệu.

Ảnh minh hoạ

Những ngày đầu, tôi vẫn cố gắng cân bằng mọi thứ. Ban ngày đi làm, tối về chăm con, tranh thủ kiểm tra bài vở của con lớn. Nhưng càng về sau, công việc càng bận rộn. Tôi bắt đầu phải đi công tác thường xuyên, có chuyến chỉ vài ngày, có chuyến kéo dài cả tuần. Lần này, tôi có chuyến công tác kéo dài gần hai tuần.

Hai tuần xa nhà không phải quá dài, nhưng với một người mẹ có con nhỏ mới hơn 1 tuổi, đó là khoảng thời gian khiến tôi nhiều lần thấy áy náy. Con bé vốn rất quấn mẹ, trước khi đi, tôi đã phải dỗ dành con rất lâu. Mỗi tối gọi video về, chỉ cần nhìn thấy tôi trên màn hình, con đã vươn tay đòi mẹ rồi khóc.

Tôi biết mình nhớ con, nhưng tôi cũng tự nhủ rằng đây là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, tôi cần cố gắng thêm một chút. Cho đến ngày trở về, tôi vẫn nghĩ mình sẽ được nhìn thấy chồng và hai con trong một buổi tối bình thường. Nhưng ngay khi vừa về đến nhà, một người hàng xóm đã vô tình nói với tôi một câu khiến lòng tôi chùng xuống.

Chị ấy bảo rằng thời gian tôi đi vắng, đêm nào chồng tôi cũng thức rất khuya. Có hôm gần nửa đêm đèn phòng khách vẫn sáng, có hôm hơn 1 giờ sáng vẫn thấy anh đi lại trong nhà. Đặc biệt, chị còn nói thường xuyên có một cô gái trẻ lạ mặt đến nhà. Tôi nghe xong mà cảm giác như có ai đó vừa dội một gáo nước lạnh lên người.

Cô gái trẻ nào? Tại sao lại đến nhà tôi thường xuyên như vậy? Và tại sao chồng tôi lại phải thức khuya mỗi đêm? Tôi không hỏi chồng ngay. Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện, khi chưa biết rõ sự thật. Nhưng từ giây phút đó, trong đầu tôi liên tục xuất hiện những suy nghĩ đáng sợ.

Tôi bắt đầu để ý từng biểu hiện của chồng. Anh vẫn chăm sóc con, vẫn hỏi tôi đi đường có mệt không, vẫn chủ động kể chuyện hai đứa nhỏ ở nhà. Mọi thứ nhìn qua đều bình thường đến mức khiến tôi càng bất an. Nếu anh thực sự có chuyện gì, tại sao anh lại bình thản như vậy?

Tối hôm đó, tôi lặng lẽ quan sát anh nhiều hơn. Tôi thấy sau khi con nhỏ ngủ được một lúc, anh vẫn phải thức dậy vài lần vì con bé quấy khóc. Có khi con vừa đặt xuống đã tỉnh, có khi khóc hàng tiếng đồng hồ vì nhớ mẹ. Tôi nằm bên cạnh, nhìn chồng bế con đi đi lại lại trong phòng. Nhưng lúc ấy, trong lòng tôi vẫn còn những nghi ngờ chưa thể gạt bỏ.

Ngày hôm sau, tôi âm thầm kiểm tra camera trong nhà. Và rồi, tôi nhìn thấy một cảnh khiến mình không biết nên khóc hay nên cười. Đêm hôm trước, đúng là chồng tôi thức đến rất khuya. Nhưng anh không hề làm điều gì khuất tất, anh đang bế con nhỏ trên tay, vừa ru con vừa pha sữa. Có những lúc con bé khóc quá lâu, anh phải bật đèn sáng để kiểm tra xem con có bị sốt hay khó chịu ở đâu không.

Hóa ra, từ ngày tôi đi công tác, con nhỏ thường xuyên quấy đêm. Có những đêm gần như cả hai bố con không ngủ được, chồng tôi sợ con khóc làm ảnh hưởng đến con lớn nên thường bế con ra phòng khách. Còn cô gái trẻ mà hàng xóm nhìn thấy cũng nhanh chóng được tôi “giải mã”. Cô ấy là gia sư mà chồng tôi thuê cho con lớn.

Vì đúng dịp nghỉ hè, tôi lại đi công tác liên tục, con nhỏ cần người chăm nên tôi gần như không có thời gian ngồi kèm con lớn học. Chồng tôi sợ con bị bỏ bê việc học, nên đã tìm một gia sư trẻ đến dạy thêm cho con trong thời gian tôi vắng nhà. Tôi ngồi trước màn hình camera rất lâu: Một người phụ nữ trẻ đến nhà, chồng tôi thức khuya, con nhỏ khóc đêm và con lớn được người khác dạy học.

Tất cả những điều hàng xóm nhìn thấy đều đúng. Chỉ có điều, sự thật phía sau hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi đã khóc, không phải vì chồng phản bội mình, mà vì nhận ra trong suốt thời gian qua, tôi đã tự cho rằng chỉ cần mình bận rộn kiếm tiền là đã làm đủ trách nhiệm với gia đình.

Tôi từng nghĩ chồng sẽ hiểu cho mình. Tôi nghĩ các con còn nhỏ, chỉ cần có người chăm sóc là được. Tôi cũng nghĩ rằng, những chuyến công tác xa nhà là sự hy sinh cần thiết để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng nhìn hình ảnh chồng một mình bế con giữa đêm, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Anh không trách tôi, con gái lớn cũng không trách tôi. Nhưng có lẽ, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc của các con.

Tôi không biết đêm con nhỏ mọc răng lần đầu, con đã khóc bao lâu. Tôi không biết những ngày tôi đi vắng, con lớn đã tự học một mình như thế nào. Tôi cũng không biết chồng đã phải xoay xở ra sao để vừa chăm con nhỏ, vừa lo việc nhà, vừa không để con lớn bị ảnh hưởng chuyện học hành.

Tôi cứ nghĩ mình đang gánh vác gia đình bằng công việc, nhưng hóa ra, trong lúc tôi cố gắng tiến về phía trước, chồng và các con cũng đang âm thầm cố gắng ở phía sau. Sau hôm đó, tôi nói chuyện rất lâu với chồng. Tôi xin lỗi vì đã từng nghi ngờ anh, nhưng điều khiến tôi muốn xin lỗi nhiều hơn là việc tôi đã quá quen với chuyện phó thác mọi việc chăm sóc con cho anh.

Ảnh minh hoạ

Chồng chỉ nói rằng anh hiểu công việc của tôi quan trọng, anh chưa bao giờ muốn tôi từ bỏ cơ hội của mình. Nhưng anh cũng mong tôi đừng nghĩ rằng, kiếm tiền là cách duy nhất để thể hiện tình yêu với gia đình. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Làm mẹ không nhất thiết có nghĩa là phải từ bỏ sự nghiệp. Phụ nữ hoàn toàn có quyền phấn đấu, thành công và theo đuổi những mục tiêu riêng. Nhưng trong hành trình đó, có lẽ chúng ta cũng cần học cách nhìn lại để biết liệu mình có đang vô tình bỏ quên những người thân yêu nhất hay không.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, tôi vẫn có thể phải đi công tác. Nhưng từ sau chuyện ấy, tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống. Tôi dành thời gian gọi cho các con nhiều hơn khi đi xa, cchủ động hỏi con lớn về việc học thay vì chỉ hỏi con đã ăn cơm chưa và cũng cố gắng sắp xếp những ngày nghỉ để ở bên con nhỏ nhiều hơn.

Và quan trọng nhất, tôi không còn nghĩ rằng một người mẹ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Có lẽ điều cần thiết hơn là học cách chia sẻ trách nhiệm, biết nhờ đến sự hỗ trợ của người thân và bạn đời, đồng thời đừng để công việc khiến mình quên mất rằng tuổi thơ của con không chờ đợi ai.

Đôi khi, một lời mách vô tình của hàng xóm có thể khiến người ta hoảng sợ. Nhưng cũng chính từ sự hiểu lầm ấy, tôi mới nhận ra một điều: người phụ nữ có thể bận rộn với rất nhiều vai trò, nhưng đừng bao giờ để mình trở thành người xa lạ trong chính gia đình của mình.

Tâm sự từ độc giả haigiang...@gmail.com

TRANG TRI