Ngày còn sống chung với chồng cũ, tôi đã đi khám đến mấy lần vì chuyện chưa có con. Bác sĩ đều bảo tôi hoàn toàn bình thường. Mẹ chồng cũ lại không tin, còn kéo tôi chạy hết bệnh viện này sang bệnh viện khác. Lần nào kết quả cũng như nhau. Nhưng hễ tôi bước chân vào nhà là bao nhiêu ánh mắt, lời nói lại đổ lên đầu tôi: “Nó không đẻ được”, “Loại đàn bà vô phúc”…
Khổ nhất là chồng cũ của tôi, anh ta chẳng bao giờ đứng về phía tôi. Anh ta tin bố mẹ tuyệt đối, như thể lời họ đương nhiên đúng, còn tôi chắc chắn là sai. Khi bác sĩ khuyên anh ta đi khám vì có thể vấn đề nằm ở phía nam giới, bố mẹ chồng lập tức nổi giận đùng đùng, tuyên bố:
- Nếu bắt nó đi khám thì ly hôn ngay!
Cuối cùng, tôi chọn cách giải thoát cho chính mình.

Mẹ chồng cũ luôn cho rằng nguyên nhân vợ chồng tôi không có con là do tôi. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi tưởng cuộc sống mình sẽ tăm tối một thời gian, nhưng may mắn thay, tôi gặp được chồng hiện tại. Anh là người đàn ông chín chắn, hơn tôi 5 tuổi nhưng lại tinh tế và thấu hiểu hơn nhiều so với người đàn ông trước kia.
Anh không chê tôi từng đổ vỡ, càng không để ý những lời đồn “tôi không sinh được”. Chúng tôi kết hôn sau Tết năm ngoái, và không bao lâu tôi mang thai một bé trai kháu khỉnh.
Đó là khoảnh khắc tôi rơi nước mắt vì vừa hạnh phúc, vừa tủi thân cho những gì mình từng phải chịu. Bố mẹ chồng mới chăm sóc tôi như con gái ruột. Chồng tôi thì nâng niu từng chút. Tôi cảm thấy đó mới thực sự là gia đình.
Tưởng chừng mọi chuyện đã là quá khứ thì một ngày, bạn tôi bảo chồng cũ sắp kết hôn. Điều buồn cười là bố mẹ chồng cũ còn gửi thiệp mời cho tôi. Tôi vừa nhìn đã hiểu ngay dụng ý, chắc họ muốn khoe là con trai họ đã tìm được vợ mới “tốt hơn”, “biết đẻ” hơn tôi.
Bạn tôi khuyên tôi đừng đi, bảo giữ khoảng cách cho yên ổn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại muốn đi. Không phải để gây chuyện, mà để cho họ thấy rằng, tôi – người từng bị họ xem thường – giờ đã có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.

Không lâu sau khi tái hôn, tôi đã mang thai và sinh con. (Ảnh minh họa)
Hôm đám cưới, tôi bế con trai đến, đi cùng chồng mới. Tôi cố tình đến hơi muộn, khi khách khứa đã đông đủ. Nhiều họ hàng bên nhà chồng cũ nhận ra tôi, ai cũng hỏi tôi bế ai đấy. Tôi chỉ cười:
- Con trai em đấy, cưới không bao lâu thì có bầu liền.
Tôi không nói nặng một lời, không đá đểu ai, chỉ kể đúng sự thật. Nhưng sự thật đôi khi còn sắc hơn dao. Các cô các bác bắt đầu xì xào: “Ủa, tưởng nó không sinh được?”, “Sao tái hôn cái có bầu liền vậy?”, “Không lẽ… vấn đề là ở thằng chồng cũ?”….
Miệng đời đáng sợ lắm, chỉ cần vài phút là tin đồn đã chạy đến tai nhà trai. Chồng cũ tôi mặt tái mét, còn mẹ chồng cũ thì biến sắc như vừa nuốt phải thứ gì khó trôi. Một lát sau, chồng cũ lén nhắn tin cho tôi:
- Cô đi về đi.
Tôi biết mình nên rời đi đúng lúc, nên tôi bế con ra về. Tôi không cần gây rối, chỉ cần họ tự nghe sự thật là đủ.
Vài ngày sau, bạn lại gọi cho tôi kể, vợ mới của chồng cũ nghe tin chồng mình “không sinh được”, thế là nổi trận lôi đình, đòi kiểm tra ngay. Lúc anh ta từ chối thì cô vợ bắt đầu nghi ngờ, đòi ly hôn luôn. Tôi nghe xong cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ thấy buồn cho sự cố chấp và sĩ diện của một gia đình đã từng khiến tôi tổn thương.
Hôm kia, chồng cũ đến tìm tôi. Anh ta nhờ tôi đi giải thích với vợ mới, rằng tôi là vợ cũ, tôi nói chắc chắn cô ấy sẽ tin. Tôi nhìn anh ta, người từng lạnh lùng và vô lý với tôi đến mức tôi phải từ bỏ, rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh hãy cùng cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Báo cáo của bác sĩ có trọng lượng hơn lời tôi nói nhiều.
Nghe xong, anh ta giận dữ bỏ đi, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Sự thật thì đâu cần ai bênh vực.
Đời tôi từng có một quãng tối tăm, nhưng may mắn tôi đã bước ra khỏi nó. Và giờ đây, mỗi lần nhìn con trai ngủ ngoan trong vòng tay, tôi chỉ thầm cảm ơn bản thân ngày ấy đã đủ mạnh mẽ để rời đi. Bởi đôi khi, hạnh phúc không phải là giữ lấy một người, mà là buông đúng lúc để mở ra cánh cửa mới cho chính mình.