Trong cuộc sống hiện đại, trẻ em ngày càng phải đối mặt với nhiều áp lực học hành, từ điểm số, thành tích cho đến kỳ vọng của người lớn. Những gánh nặng vô hình ấy có thể khiến trẻ mệt mỏi, căng thẳng và dần mất đi niềm vui học tập. Vì vậy, hơn ai hết, bố mẹ cần trở thành chỗ dựa tinh thần, lắng nghe và đồng hành để giúp con giảm bớt áp lực, học tập nhẹ nhàng và tích cực hơn.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bức thư viết tay của bé gái tên Nhi gửi đến mẹ của mình, khi đọc lên ai cũng nghẹn ngào.
Chủ nhân chia sẻ bức thư ấy chính là mẹ bé gái có tài khoản Thanh Ha. Bà mẹ chia sẻ bức thư với dòng trạng thái: "Cần gấp lời khuyên của các bậc phụ huynh cho mẹ con em với ạ! Mệt mỏi với ôn thi và thi cử quá ạ!".

Ảnh minh họa
Nội dung của bức thư, bé gái chia sẻ với mẹ chuyện bản thân cảm thấy kết quả các môn học trong kì vừa qua không được như kì vọng nên cảm thấy vô cùng chán nản, cảm thấy có lỗi với bản thân và có lỗi với mẹ. Cô bé liên tục gửi lời xin lỗi tới mẹ và hứa với mẹ sẽ cố gắng hơn nữa trong năm học tới.
Từng câu chữ của đứa trẻ đã khiến ai cũng phải thắc mắc "Phụ huynh của bé đã làm gì để khiến con phải áp lực đến như vậy?".
Nội dung chính của bức thư như sau:
Con là Nhi. Gửi mẹ thân yêu của con.
Con cảm thấy rất có lỗi với mẹ và chính bản thân con.
Trưa nay, con khóc rất nhiều, con muốn ôm mẹ thật chặt. Kì này chắc các môn của con sẽ được trung bình điểm thấp. Con cũng cố gắng, càng cố gắng càng sợ, càng áp lực và lo lắng.
Con sợ những cố gắng của mình chẳng ra gì. Con sợ không làm được bài. Con thấy bài khó, con không giỏi bằng các bạn, con rất sợ...
Sắp thi rồi, dù sao con vẫn phải bình tĩnh.

Ảnh Thanh Ha
Con xin phép, kì này con lỡ dưới trung bình điểm thì con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Sang kì 2 con mong mẹ hãy nghiêm khắc với con. Con thấy bản thân mình chưa có tiến bộ nào. Con xin lỗi mẹ.
Thời gian này rất nhạy cảm. Con không quá mong chờ điểm sẽ như thế nào nữa rồi bởi vì con sợ các môn học lần này điểm sẽ không còn ổn định nữa. Con yêu mẹ lắm. Con thật vô dụng mà. Con ghét bản thân mình.
Hy vọng mẹ sẽ làm con ổn, con thực sự rất sợ.
Con xin lỗi mẹ nhiều lắm!
Mẹ ơi, con muốn ôm mẹ thật chặt.
Con rơi nước mắt thật nhiều, tay vẫn không ngừng tự nhủ cố lên.
Lần này điểm dưới trung bình.
Con không muốn đi đâu hay làm.
Hy vọng các môn trên trung bình.
Con nhớ mẹ, con sợ lắm. Chắc do con không làm giờ mới sợ đến thế.
Con lo lắng, mẹ ơi con nhớ mẹ.
Con phải làm sao đây? Con mệt quá…
Mẹ ơi con rất sợ. Con không ăn nổi cơm, con rất sợ.
Chỉ còn một tia hy vọng mong manh.
Nhi, đừng sợ, đừng khóc, tâm trạng ổn”.
Rất nhiều phụ huynh khác đã để lại bình luận đồng cảm và chia sẻ với đứa trẻ. Bên cạnh đó, bày tỏ sự thắc mắc dành cho cha mẹ bé Nhi:
- Làm gì mà để con sợ hãi như vậy, ảnh hưởng đến tâm lý của con về sau. Sức khỏe của con mới là quan trọng nhất. Học không được thì thôi, cũng không sao, sau này ra đời lập nghiệp có khi còn khá hơn nhiều người học cao. Tôi thì sẽ an ủi con, nếu học không được thì cố gắng học hết cấp là được rồi.
- Tại sao lại cứ phải tạo áp lực cho con. Suy cho cùng, học hành cũng là để kiếm tiền, điều quan trọng nhất vẫn là con lớn lên khỏe mạnh, trở thành người tốt, công nhân tốt là đủ rồi.

Ảnh minh họa
- Con học giỏi thì tự hào, còn học kém thì cũng đành chấp nhận. Sau này học nghề cũng được. Ra ngoài xã hội rồi mới thấy, nếu đã giỏi thì phải giỏi thật sự, còn dở dang thì chỉ tốn tiền rồi cuối cùng bằng cấp cũng cất xó trong tủ. Nếu con học không nổi mà còn bị ép quá thì chỉ gây tác dụng ngược.
- Nếu mỗi ngày con học một ít, hiểu được bài thầy cô đã dạy, thì đến lúc ôn thi sẽ không có gì quá mệt mỏi hay khó khăn. Ngày thường không chịu học, đến khi gần thi thầy cô phát đề ôn mới cuống cuồng học thì đã không còn kịp nữa. Áp lực phần lớn là do chính bản thân tạo ra, cha mẹ hãy nói với con như vậy.
- Thương con quá. Không biết con đã sợ hãi và áp lực đến mức nào mới phải viết những dòng tâm sự như thế này. Mẹ hãy luôn ở bên, động viên và an ủi con nhé.
Trong hành trình nuôi dạy con, không ít cha mẹ từng tin rằng học tập càng nghiêm khắc thì con càng tiến bộ, áp lực càng nhiều thì con càng nỗ lực. Thế nhưng, giữa những kỳ thi dồn dập và kỳ vọng chồng chất, nhiều đứa trẻ đang lớn lên trong sự lo âu, sợ hãi và tự trách bản thân chỉ vì chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Khi những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống sau trang vở, khi một đứa trẻ phải viết thư xin lỗi cha mẹ vì điểm số của mình, đó không còn là câu chuyện của học lực, mà là lời cảnh tỉnh về cách người lớn đang đồng hành cùng con trên con đường học tập.
Thứ nhất, cha mẹ cần hiểu rằng áp lực học tập không chỉ đến từ bài vở mà còn đến từ cảm xúc của trẻ.
Trẻ em, đặc biệt là ở lứa tuổi đi học, chưa có đủ khả năng kiểm soát cảm xúc và phân biệt rõ giữa “chưa đạt kết quả tốt” với “mình là người kém cỏi”. Khi điểm số trở thành thước đo duy nhất để đánh giá giá trị bản thân, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái tự trách, lo sợ, thậm chí ghét bỏ chính mình.
Trong trường hợp này, vai trò của cha mẹ không phải là người giám sát thành tích, mà là người giúp con hiểu rằng thất bại trong học tập không đồng nghĩa với thất bại trong cuộc sống. Một đứa trẻ được thấu hiểu sẽ học tốt hơn một đứa trẻ luôn sống trong sợ hãi.
Thứ hai, đồng hành cùng con trong học tập không có nghĩa là ép buộc hay kiểm soát chặt chẽ từng điểm số.
Nhiều phụ huynh lầm tưởng rằng nghiêm khắc, so sánh hay gây áp lực sẽ giúp con tiến bộ nhanh hơn. Thực tế, những phương pháp này chỉ khiến trẻ học trong trạng thái lo âu, đối phó và mất dần động lực nội tại.
Đồng hành đúng nghĩa là cùng con xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với năng lực, lắng nghe những khó khăn con gặp phải và cùng con tìm giải pháp. Khi trẻ cảm thấy cha mẹ đứng cùng một phía, việc học sẽ trở nên nhẹ nhàng và bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa
Thứ ba, cha mẹ cần dạy con cách nhìn nhận kết quả học tập một cách lành mạnh.
Điểm số chỉ phản ánh một phần quá trình học tập, không phản ánh toàn bộ năng lực hay tương lai của một đứa trẻ. Nếu cha mẹ chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng mà bỏ qua sự cố gắng, trẻ sẽ hình thành tâm lý “cố cũng vô ích”, dẫn đến chán nản và buông xuôi.
Ngược lại, khi cha mẹ ghi nhận nỗ lực, dù kết quả chưa cao, trẻ sẽ hiểu rằng giá trị của mình nằm ở sự kiên trì và tinh thần cầu tiến. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp trẻ vững vàng hơn trước những thử thách sau này.
Thứ tư, sự hiện diện về mặt tinh thần của cha mẹ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với trẻ.
Nhiều đứa trẻ không cần cha mẹ giỏi kèm học, mà chỉ cần được hỏi han, động viên và cảm thấy an toàn khi chia sẻ cảm xúc. Một câu nói đơn giản như “Ba mẹ ở đây, con không phải sợ” có thể giúp trẻ giảm đi rất nhiều áp lực. Khi trẻ biết rằng dù kết quả thế nào cũng không bị bỏ rơi hay phán xét, các em sẽ có đủ dũng khí để đối diện với khó khăn, thay vì giấu giếm và tự chịu đựng một mình.
Cuối cùng, mục tiêu của việc học không phải là tạo ra những đứa trẻ luôn đạt điểm cao, mà là những con người khỏe mạnh về tinh thần và nhân cách.
Học tập chỉ là một chặng đường trong cuộc đời, không phải toàn bộ cuộc đời của trẻ. Nếu vì thành tích mà đánh đổi sự bình an trong tâm hồn con, cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Khi cha mẹ lựa chọn đồng hành thay vì áp lực, lắng nghe thay vì phán xét, con trẻ sẽ học được cách yêu bản thân, tin vào khả năng của mình và trưởng thành một cách lành mạnh. Đó mới chính là thành công bền vững nhất của giáo dục gia đình.