Nhà thơ người Anh thế kỷ 17 George Herbert từng nói: “Một người mẹ tốt còn đáng giá hơn cả trăm thầy giáo”.
Câu nói ấy dường như được thể hiện trọn vẹn qua câu chuyện của bà Trâu Hồng Yến – người mẹ đơn thân đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng cậu con trai mắc bại não trở thành sinh viên ngành luật của Đại học Harvard.
Con chào đời bị thiểu năng, bố nói đem cho, mẹ làm đơn ly hôn
Ngày 21/7/1988, con trai bà là Đinh Chính chào đời tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuy nhiên, niềm vui làm mẹ nhanh chóng bị phủ bóng bởi tin dữ. Các bác sĩ tại Bệnh viện quận Kinh Châu cho biết em bé bị thiếu oxy trong tử cung, nguy cơ cao bị liệt hoặc thiểu năng trí tuệ.
Họ thậm chí cho rằng việc cứu sống đứa trẻ gần như không còn nhiều ý nghĩa.


Đinh Chính lúc nhỏ.

Bà Hồng Yến hiện tại trở thành mẫu bà mẹ đơn thân giàu nghị lực được nhiều người nể.
Không chỉ đối diện với nỗi đau đó, bà Trâu còn bị chính chồng mình đề nghị đem con cho người khác nuôi vì sợ đứa trẻ sẽ trở thành gánh nặng cả đời. Những lời nói ấy khiến người mẹ trẻ khi đó mới 25 tuổi đau lòng đến tận cùng.
Trước khi sinh con, bà từng trải qua một thai kỳ vô cùng vất vả. Trong thời gian mang thai, bà nhiều lần ngất xỉu khi đang đứng lớp giảng dạy và phải nhờ học sinh cõng về nhà. Bà từ bỏ thói quen ngủ nướng, mỗi sáng đều đọc thơ để giữ tinh thần tích cực, đi bộ xa đến chợ mua thực phẩm tươi ngon cho con và cố gắng ăn uống dù bị ốm nghén nặng.
Đứng trước lựa chọn rút ống thở hay tiếp tục duy trì sự sống cho con, bà Trâu đã kiên quyết giữ con lại. Sau này nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà nói: “Tôi sẽ không để con trai mình chết. Tôi từng cảm nhận đôi chân bé nhỏ của con đạp nhẹ vào bụng, trái tim con đập cùng nhịp với tim tôi như đang nhảy múa”.
Bất chấp sự phản đối của chồng, bà bắt đầu hành trình dài chữa trị và phục hồi chức năng cho con trai. Khi Đinh Chính lên 10 tuổi, bà quyết định ly hôn vì những bất đồng trong cách nuôi dạy con.
Vừa nuôi vừa chữa bệnh cho con với chi phí ít ỏi nhưng không bỏ cuộc
Điều bà Hồng Yến lo sợ nhất không phải việc con bị khuyết tật vận động, mà là nguy cơ con bị thiểu năng trí tuệ. Vì vậy, khi con chưa đầy 100 ngày tuổi, bà đã đưa cậu bé đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hồ Bắc để kiểm tra và điều trị liên tục.

Bà Hồng Yến kiên trì nuôi dạy con.
Sau nhiều tháng kiên trì, bác sĩ thông báo trí tuệ của Đinh Chính đã trở lại bình thường. Với bà Trâu Hồng Yến, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời.
Tuy nhiên, do tổn thương thần kinh vận động ở tiểu não, Đinh Chính gặp vô vàn khó khăn trong sinh hoạt. Cậu bé 1 tuổi mới biết cầm đồ vật, 2 tuổi mới đứng được, 3 tuổi mới tập đi và đến 6 tuổi mới có thể nhảy. Dù vậy, bà Trâu chưa bao giờ cho phép con bỏ cuộc.
Thời điểm ấy, mỗi tuần Đinh Chính phải đi massage trị liệu ba lần, trong khi lương giáo viên của bà chỉ hơn 100 nhân dân tệ (khoảng 387 nghìn đồng - tỷ giá hiện tại) mỗi tháng. Hai mẹ con sống trong căn phòng chưa đầy 20m2, trời mưa phải đặt chậu khắp nơi để hứng nước dột.
Để có tiền chữa bệnh cho con, bà làm thêm đủ nghề, thậm chí bán bảo hiểm suốt nhiều năm sau giờ dạy học.
Bác sĩ Tiêu Đại Kỳ, người từng trực tiếp điều trị cho Đinh Chính từ nhỏ, cho biết chính sự kiên trì phi thường của người mẹ đã giúp cậu bé hồi phục tốt như ngày hôm nay. Theo ông, việc điều trị sớm và liên tục đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với trẻ bại não.
Nhớ lại tuổi thơ của mình, Đinh Chính kể có lần trời tuyết rơi dày, mẹ chở anh đến bệnh viện bằng xe đạp. Giữa đường, cả hai ngã xuống bùn liên tục, mẹ vừa đỡ con dậy thì xe đạp đổ, nhấc xe lên thì con lại ngã. Khi tới bệnh viện, hai mẹ con đều lấm lem bùn đất. Chính hình ảnh ấy đã khiến nhiều bác sĩ cảm động.
Cách giáo dục đặc biệt: “Đừng hỏi mẹ bài tập, mẹ mù chữ”
Bà Trâu cho biết, khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời bà là khi con trai lần đầu tiên đứng dậy, biết đi và gọi tiếng “mẹ”. Với bà, đó giống như món quà quý giá mà ông trời ban tặng.


Không chỉ kiên trì chữa bệnh cho con, bà còn rất nghiêm khắc trong việc rèn luyện kỹ năng sống. Vì mắc bại não nên việc cầm đũa đối với Đinh Chính vô cùng khó khăn. Nhiều người khuyên bà nên để con dùng thìa, nhưng bà không đồng ý.
Bà cho rằng, trong văn hóa Trung Quốc, nếu một người duy nhất trên bàn ăn không dùng đũa, họ sẽ dễ bị tò mò và phải giải thích về bệnh tình của mình, điều đó có thể làm tổn thương lòng tự trọng của con trai. Sau hơn một năm kiên trì tập luyện dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của mẹ, Đinh Chính cuối cùng cũng sử dụng được đũa như những người bình thường.
Việc cầm bút với cậu bé cũng không hề dễ dàng. Bà Trâu phải nắm tay con tập vẽ bằng những cây bút to trước, sau đó mới chuyển sang bút nhỏ. Dù thể chất yếu ớt, Đinh Chính đã được mẹ dạy đọc chữ từ năm 1 tuổi và biết hơn 100 chữ Hán trước khi lên 2.
Tuy nhiên, bà chưa bao giờ làm hộ bài tập hay ép con học thêm quá mức. Câu cửa miệng của bà luôn là: “Đừng hỏi mẹ bài tập, mẹ mù chữ”. Theo Đinh Chính, đó là cách mẹ rèn cho anh tính tự lập và thói quen học tập nghiêm túc.
Trái ngọt quý giá
Nhờ sự giáo dục tận tâm ấy, Đinh Chính lần lượt tốt nghiệp ngành Khoa học và Kỹ thuật môi trường của Đại học Bắc Kinh rồi tiếp tục theo học trường Luật của ngôi trường danh tiếng này. Sau một năm làm luật sư, anh tiếp tục được nhận vào Trường Luật Harvard và lấy được bằng Thạc sĩ ở đây năm 2017.




Sau khi tốt nghiệp, Đinh Chính quyết định tham gia kỳ thi tư pháp ở Mỹ và được mẹ hết lòng ủng hộ. Bà Hồng Yến cũng theo con sang Mỹ để chăm sóc và bên động viên con cố gắng.
Đinh Chính cho biết bản thân chưa từng dám mơ đến Harvard, nhưng mẹ luôn là người động viên anh thử sức mỗi khi anh do dự. Với bà Trâu, điều quan trọng nhất trong giáo dục không chỉ là yêu thương mà còn phải biết tôn trọng con cái như những cá thể độc lập.