Vợ chồng tôi mới có 1 cậu con trai 5 tuổi, cháu béo tốt nhưng lại hay ốm vặt. Mới tuần trước, con trai ốm phải nằm viện 5 ngày, được các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình nên sau đó vợ chồng tôi đón con về nhà để chăm sóc.
Cháu ốm 1 tuần nằm viện, nhiều người thân, bạn bè và gia đình bên ngoại đến thăm nhưng lại chẳng thấy ông bà nội đâu.
Vậy nên khi cháu xuất viện trở về nhà, bố chồng mới ở quê lên thăm, tôi ghét không thèm đoái hoài.
Ảnh minh họa
Bố chồng lên mang theo một chút đồ quê gồm ít rau, cá trong vườn và 1 con gà đã thịt sẵn. Ông nói:
- Bố mang con gà, mẹ nuôi trong vườn nhà, sáng nay bà ấy dậy sớm làm thịt nên gà còn tươi nguyên. Con xem bỏ ra một nửa nấu cháo cho cháu tẩm bổ, nửa còn lại cất đi hôm khác làm cho thằng bé ăn.
Tôi liếc qua thì thấy con gà khá to, tầm cỡ 3-4 cân đã làm sạch, được đặt ngay ngắn trong hộp nhựa, xung quanh đó là chút rau.
Nhìn qua đã thấy bực mình vì cháu ốm cả tuần nay ông nội mới lên thăm thì mang được có chút đồ. Vậy mà ông còn bày hết ra nhà, làm như sang chảnh lắm. Tôi chỉ ậm ừ cho ông yên tâm.
Bố chồng nói xong thì đi vào phòng cháu nằm, xem thằng bé thế nào.
Chăm con ốm cả tuần mệt mỏi trong người mà giờ còn phải dọn dẹp đống đồ mà bố chồng mang ở quê lên, tôi nghĩ thôi đã thấy mệt. Đúng là như rước họa vào thân.
Sẵn tiện nhìn thấy cô lao công tòa nhà đi qua, tôi gọi cô ấy vào và cho hết đống đồ bố chồng vừa mang lên. Cô ấy có vẻ cũng thấy làm lạ nhưng tôi nói dối, bố chồng mang cho cháu nhiều quá nên tôi chia bớt cho cô.
Ảnh minh họa
Mọi thứ xong xuôi, tôi dùng điện thoại đặt ít đồ ăn cho bữa trưa.
Đến trưa khi thấy đồ ăn được dọn ra mâm toàn là đồ ăn ngoài được đặt về, bố chồng tôi hỏi:
- Ủa, sao lại ăn thế này hả con, sao không nấu mà ăn lại đặt đồ ở ngoài mang về làm gì, vừa đắt vừa không đảm bảo con ạ.
- Vâng, nhưng con mệt quá, chăm cháu mấy hôm nay nên giờ chẳng muốn nấu gì. Bố muốn ăn gì thì tự vào bếp mà nấu nhé, con cũng chẳng biết bố muốn ăn gì.
Ông nhìn qua căn bếp rồi lại hỏi:
- Ơ thế cháo gà của nó đâu?
- Cháo gà đây ạ.
Tôi chỉ vào hộp cháo gà cũng vừa đặt trên mang tới cho con trai. Bố chồng thắc mắc:
- Không, ý bố là con gà bố vừa mang ở quê lên cơ mà, bố tưởng con lấy để nấu cháo cho cháu trưa nay chứ?
- Không, con mệt quá nên chưa nấu. Mà cháo này cũng là cháo gà, đặt ngoài cho tiện.
Ông cầm cốc cháo gà lên và không nói gì, mang vào phòng cho cháu nội ăn.
Ảnh minh họa
Đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ đẻ hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu ngoại. Sẵn khó chịu trong người, tôi than thở:
- Ôi con đang mệt quá đây này, vừa chăm con mà còn phải nấu cơm cho bố chồng, ông vừa mới ở quê lên. Lên thăm cháu thì cho tiền đi, vừa gọn nhẹ mà con thích gì thì mua. Đây ông mang cả mớ đồ nhà quê, nào rau, nào gà, nào trứng rồi bắt con nấu cho nữa chứ.
Mấy cái đồ đó con đem cho hết người ta rồi, đặt đồ cho rảnh. Cho ông ăn đồ ăn ngoài ship về vài bữa rồi ông cũng chán mà bỏ về thôi.
Cúp điện thoại, tôi cũng lăn ra giường ngủ vì quá mệt.
Chiều hôm đó, tôi đang ngủ được chồng gọi dậy.
- Em, sao bố về quê mà không gọi anh về?
- Em đâu biết, bố về rồi à, sao bố cũng không bảo em.
Chồng nói, anh đi làm nhưng xin về sớm, về tới nhà thì phát hiện bố đã không còn ở nhà. Ông để lại một mẩu giấy.
Ảnh minh họa
Mẩu giấy ghi:
- Bố lên chắc lại làm phiền con và cháu nghỉ ngơi nên thôi bố bắt chuyến xe về nhà cho sớm. Lần sau nếu không muốn ăn đồ bố mẹ mang lên thì bảo để mẹ con không phải dậy sớm mà bố cũng không mất công mang lên nhé. Chứ những đồ đó ở quê, bố mẹ còn chẳng có mà ăn đâu, chắt bóp mang lên thăm cháu nội ốm giờ con lại mang cho người ngoài, phí lắm.
Bố cũng quên chưa nói với con, mẹ con để một phong bì có 5 triệu trong túm rau. Đó là quà bà thăm cháu nội ốm. Vậy nhưng giờ con đem cho người ta rồi còn đâu. Tìm người ta mà xin lại 5 triệu đi nhé.
Hóa ra bố chồng đã nghe được cuộc điện thoại giữa tôi và mẹ đẻ, ông kiếm tra tủ thì phát hiện toàn bộ những thực phẩm mà ông mang lên đều đã được đem cho. Vậy nên ông bực mình, đã hành xử như vậy.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi đọc những dòng chữ bố chồng để lại. Bên cạnh đó tiếc hùi hụi phong bì 5 triệu. Giờ biết đi đâu tìm cô lao công để xin lại tiền bây giờ.
Tâm sự từ độc giả tuyetnhi...