Cho con một gia đình đủ đầy, hạnh phúc luôn là đích đến của những người làm bố, làm mẹ. Thế nhưng chuyện hôn nhân, tình cảm không thể nói trước được và trong một số hoàn cảnh, dù không muốn thì nhiều cặp bố mẹ cũng phải “đường ai nấy đi”. Dĩ nhiên sau ly hôn, chuyện làm mẹ đơn thân hay làm bố đơn thân sẽ không dễ dàng gì.
Là một nhạc sĩ điển trai, nổi tiếng Vbiz, nhưng Nguyễn Văn Chung cũng không suôn sẻ trong chuyện hôn nhân. Đến thời điểm hiện tại, “cha đẻ” của nhiều bản hit đã trải qua hành trình 5 năm làm bố đơn thân. Anh còn là hot dad khá nổi trong làng giải trí Việt.
Con trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở nhà thường được gọi là Pu (tên thật Hiếu Long), năm nay đã bước vào độ tuổi dậy thì 12. Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện đời sống thường ngày của hai bố con, và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.
Nam nhạc sĩ tài giỏi, sở hữu kho tàng bản nhạc đình đám của làng nhạc Việt.
Nhiều người nhận xét con trai anh chuẩn "bản sao" của bố, từ ngoại hình đến tính cách, anh có đồng tình với điều này?
Tôi nghĩ con trai mình là người sống cảm xúc giống bố. Con có một trái tim nhạy cảm và hướng nội, cũng hay ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác, giống như tôi hồi nhỏ.
Con luôn vô tư, thích vui chơi và nhìn thế giới qua lăng kính tích cực. Con không hề có những suy nghĩ xấu về người khác, con có sự trung thực và lòng tự trọng, không thích lấy đồ của người khác, những tính cách này thật sự giống tôi.
Anh từng chia sẻ, có lần, con trai anh không hỏi bố mà quay sang hỏi cô giáo: “Sao con không sống chung với mẹ?”. Câu hỏi ấy như vết cứa nhói vào lòng anh. Vậy từ trước đến nay, anh có bao giờ nghĩ sẽ giao con cho mẹ bé chăm sóc?
Thật ra sau khi ly hôn, mẹ bé đã chăm sóc bé một thời gian ngắn. Sau đó, tôi đã nói với mẹ bé rằng tôi sẽ chăm sóc con, để cô ấy có thể đi làm và lo cho cuộc sống của mình. Tôi muốn cô ấy có thời gian để ổn định lại mọi thứ. Tôi nhấn mạnh rằng con là con chung của chúng tôi, không phải là thứ để giành giật.
Tôi là một người bố, tôi cần có trách nhiệm với con, và cô ấy cũng vậy. Mục tiêu của chúng tôi là làm điều tốt nhất cho con. Hiện tại, tôi có điều kiện và khả năng hơn, vì vậy tôi sẽ chăm sóc con. Khi nào cô ấy có đủ điều kiện, tôi sẽ gửi con lại cho cô ấy, không có vấn đề gì cả.
Có bao giờ, anh hối hận vì quyết định ly hôn, không thể cho con được một gia đình trọn vẹn?
Khi tôi quyết định điều gì, tôi thường suy nghĩ rất kỹ và lý trí. Trong cuộc sống, không bao giờ có điều gì mà chúng ta mong muốn hoàn hảo. Sẽ có lúc chúng ta phải chấp nhận những khiếm khuyết. Quan trọng là, khi đã chọn một quyết định, chúng ta cần xem xét liệu sau này có hối hận hay không và liệu cuộc sống có tốt hơn so với thời điểm đó hay không.
Hiện tại, cuộc sống của tôi thực sự tốt hơn trước đây, nên tôi không có lý do gì để hối hận.
Bất cứ lúc nào con cần, vào những dịp quan trọng như tốt nghiệp, sinh nhật, hay hội thảo với bạn bè, tôi đều có mặt. Nếu tôi không biết nấu ăn, thay vì mất thời gian đi chợ và tự nấu, tôi sẽ kiếm tiền để thuê người nấu ăn cho mình và con. Nhờ đó, tôi tiết kiệm thời gian và đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng hơn. Tôi ưu tiên những gì mình làm tốt, và dùng những điểm mạnh đó để bù đắp cho những thiếu sót khác. Nếu không biết chăm sóc con, tôi có những người bạn là bác sĩ nhi và sẽ hỏi ý kiến họ. Tôi tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua, miễn là tôi dám đối mặt và muốn làm điều đó.
Tôi cũng dạy con như vậy. Có thể con không may mắn khi không ở chung với cả ba và mẹ như bạn bè, nhưng con lại may mắn hơn ở chỗ ba mẹ luôn yêu thương con và tôi luôn dành thời gian cho con. Vì vậy, đừng nhìn vào những gì con không có, mà hãy nhìn vào những gì con đang có, để cảm thấy mình luôn là một đứa trẻ may mắn và sống trong yêu thương.
Là một người bố, bằng cách nào anh tạo điều kiện và dạy con trai thương mẹ dù đã ly hôn?
Tôi luôn nói với con rằng, mẹ con hiện đang ở nước ngoài, làm việc và kiếm tiền. Mẹ rất yêu con, và chính vì vậy, mẹ phải đi làm để có cuộc sống ổn định và có thể đưa con về sống với mẹ. Đó là sự hy sinh của mẹ, nên con phải thương mẹ và liên lạc với mẹ mỗi ngày.
Con cần hỏi thăm mẹ thường xuyên, vì mẹ ở nước ngoài một mình sẽ cảm thấy rất buồn. Làm mẹ vui là một điều quan trọng mà tôi dạy con mỗi ngày. Tôi muốn con hiểu rằng, lòng hiếu thảo là điều quan trọng nhất. Lòng hiếu thảo là nền tảng để con trở thành một người có tình cảm. Nếu con không biết thương mẹ, thì con cũng sẽ khó thương ai khác.
Ngay từ nhỏ, khi cả gia đình ở bên nhau, tôi đã dạy con thương mẹ. Thực ra, tôi không cần con phải thương tôi, chỉ cần con thương mẹ là đủ, vì tôi có thể tự lo cho mình. Chỉ cần một tình yêu dành cho mẹ là điều tôi mong muốn ở con.
Cậu quý tử từng có hành động hay làm điều gì dành cho bố khiến anh cảm thấy hạnh phúc, xúc động?
Có nhiều lần, con đã vẽ tranh và tặng cho tôi. Có một lần, khi tôi đang cố gắng để đạt được nút bạc trên YouTube, con biết điều đó và đã mua giấy thủ công màu vàng. Con cắt ra hình nút bạc và tìm kiếm trên mạng để làm hình nút vàng giống như trên YouTube. Sau khi hoàn thành, con mang tặng cho tôi và nói: "Con tặng cha nút vàng luôn, cha khỏi lo nút bạc". Lúc đó, tôi cảm thấy rất vui.
Xưa anh từng kể, có lần dạy con anh còn đập vỡ cả Ipad, hẳn anh rất nghiêm. Tuy nhiên, dạo này trên mạng anh hot với GenZ lắm vì các câu chuyện "cợt nhả, hài hước" trên mạng xã hội. Vậy cuối cùng với con anh nghiêm khắc hay dễ tính?
Thực ra, chiếc iPad mà tôi đập vỡ là chiếc cũ đã hỏng, chứ không phải chiếc iPad mà con đang chơi. Tôi cũng tiếc nó, nhưng tôi muốn tạo ra một bài học cho con rằng chúng ta không nên nghiện và phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì, kể cả đồ chơi. Tôi không muốn con mình nghiện, và tôi cũng không nghiện. Đồ chơi chỉ là công cụ để giải trí và phát triển trí tuệ, không phải để lệ thuộc vào.
Nếu việc chơi giúp con cảm thấy vui vẻ, thông minh và nhanh nhẹn hơn, thì hãy chơi. Nhưng nếu chơi khiến con cảm thấy khó chịu, phụ thuộc hay lười biếng, thì tốt nhất là không nên chơi. Tôi luôn dạy con như vậy.
Thực sự, tôi là người rất hài hước và thích tạo niềm vui trong gia đình. Tôi yêu những nụ cười, thường xuyên đùa giỡn, ôm ấp và chơi những trò hài hước với con. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng cần có quy tắc và nguyên tắc nghiêm ngặt. Những điều này giúp hình thành tính cách của con người.
Chúng ta cần một quan điểm sống nghiêm túc để được tôn trọng. Hài hước và dễ tính là điều tốt, nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng phải có những phẩm chất để người khác kính trọng. Đó mới là một con người hoàn hảo.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!