Bố mất mẹ bị tâm thần, nam sinh cõng mẹ đi học Đại học, từ chối lương 2 tỷ về quê và cái kết

Câu chuyện của nam sinh khiến nhiều người xúc động.

Nhiều người vẫn thường nói rằng giáo dục có thể thay đổi số phận. Nhưng để một đứa trẻ thật sự bước được đến cánh cửa trường học, phía sau đó không chỉ cần ý chí của chính các em mà còn cần rất nhiều tình yêu thương, sự hy sinh và những người sẵn sàng trao cho các em một cơ hội. 

Câu chuyện của Lưu Tú Tường - cậu bé từng cõng người mẹ mắc bệnh tâm thần đến giảng đường đại học, rồi từ chối công việc lương hơn 2 tỷ đồng mỗi năm để trở về quê làm giáo viên, chính là minh chứng xúc động cho sức mạnh của tri thức và lòng biết ơn. Không chỉ là hành trình vượt nghịch cảnh của một con người, đó còn là bài học sâu sắc dành cho các bậc cha mẹ về giá trị của việc học, sự kiên cường và trách nhiệm với cộng đồng.

Tuổi thơ lớn lên giữa mất mát và đói nghèo

Lưu Tú Tường sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi thuộc tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Biến cố ập đến quá sớm khi cha anh qua đời lúc mới lên bốn. Cú sốc quá lớn khiến mẹ anh mắc bệnh tâm thần, mất khả năng lao động và nhiều khi không thể tự chăm sóc bản thân.

Những người anh chị lần lượt rời quê đi mưu sinh, để lại cậu bé nhỏ tuổi sống cùng người mẹ bệnh tật. Khi nhiều đứa trẻ còn được cha mẹ đưa đón đến trường, Lưu Tú Tường đã phải học cách tự nấu ăn, kiếm củi, bắt cá, nhặt ve chai và làm đủ mọi việc để duy trì cuộc sống cho hai mẹ con.

Cuộc sống thiếu thốn đến mức có thời gian, hai mẹ con phải dựng lều tạm trên sườn núi. Khó khăn hơn nữa, họ từng phải trú ngụ trong một chuồng lợn bỏ hoang vì không đủ tiền thuê nhà. Những hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhưng điều đáng quý là trong hoàn cảnh tưởng chừng không còn hy vọng, cậu bé vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc học. Đối với nhiều người, mẹ là chỗ dựa. Còn với Lưu Tú Tường, cậu vừa là con, vừa là người chăm sóc mẹ.

Ban ngày đi học, buổi tối cậu về lo cơm nước, giặt giũ, chăm sóc người mẹ không còn tỉnh táo. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Có thời điểm, áp lực học tập và gánh nặng cuộc sống khiến Lưu Tú Tường gần như gục ngã. Sau lần đầu thi đại học không thành công vì thiếu vỏn vẹn 6 điểm, cậu từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả.

Thế nhưng đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, hình ảnh người mẹ già yếu không ai chăm sóc đã kéo cậu trở lại. Nếu mình bỏ cuộc, mẹ sẽ sống thế nào? Chính suy nghĩ ấy đã cứu lấy cuộc đời của chàng trai trẻ. Biết hoàn cảnh đặc biệt của Lưu Tú Tường, hiệu trưởng một trường luyện thi đã miễn toàn bộ học phí để cậu có cơ hội ôn tập thêm một năm. Lần thi thứ hai, cậu chính thức đỗ vào Trường Đại học Lâm Nghi.

Ngày nhập học năm 2008, giữa sân trường đông nghịt phụ huynh đưa con đến làm thủ tục, xuất hiện hình ảnh khiến tất cả phải lặng người. Một chàng trai trẻ mang theo hành lý, dắt người mẹ mắc bệnh tâm thần vào trường. Không phải vì muốn gây chú ý, cậu đơn giản chỉ không còn ai khác để gửi gắm mẹ.

Nhà trường sau đó đã sắp xếp chỗ ở miễn phí để hai mẹ con có thể sinh hoạt cùng nhau trong suốt những năm đại học. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc và trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống. Sau khi câu chuyện được biết đến rộng rãi, rất nhiều tổ chức và cá nhân muốn hỗ trợ tài chính. Thế nhưng Lưu Tú Tường từ chối phần lớn sự giúp đỡ. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn: "Tôi còn tay còn chân, tôi có thể tự nuôi bản thân và mẹ".

Trong suốt thời gian học đại học, anh vừa học, vừa làm thêm, vừa chăm sóc mẹ. Điều đặc biệt là ngay cả khi bản thân còn thiếu thốn, anh vẫn âm thầm hỗ trợ một số học sinh nghèo ở quê nhà để các em không phải nghỉ học giữa chừng.

Từ chối mức lương hơn 2 tỷ đồng mỗi năm, về quê làm thầy giáo

Sau khi tốt nghiệp năm 2012, nhiều doanh nghiệp lớn mời Lưu Tú Tường về làm việc. Một vị trí còn đưa ra mức thu nhập khoảng 550.000 Nhân dân tệ mỗi năm, tương đương hơn 2 tỷ đồng. Với nhiều người từng trải qua tuổi thơ nghèo khó như anh, đó có thể là cơ hội đổi đời.

Nhưng Lưu Tú Tường lại chọn con đường khác. Anh trở về quê hương làm giáo viên. Quyết định ấy khiến rất nhiều người bất ngờ. Lưu Tú Tường chia sẻ rằng chính việc học đã thay đổi cuộc đời mình. Vì thế, anh mong muốn giúp những đứa trẻ vùng cao cũng có cơ hội bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

Những năm sau đó, hình ảnh quen thuộc của Lưu Tú Tường là chiếc xe máy cũ len lỏi qua các bản làng. Anh đến từng gia đình để vận động học sinh quay lại trường. Có em đã bỏ học đi làm công nhân, anh bắt tàu nhiều giờ đồng hồ đến tận nơi thuyết phục. Có em chuẩn bị xuống thành phố kiếm sống, anh cởi chính chiếc áo khoác của mình cho học trò mặc giữa ngày đông lạnh giá.

Số tiền ít ỏi dành dụm được, anh cũng không ngần ngại đưa cho các em để tiếp tục việc học. Nhiều học sinh sau này thi đỗ đại học, trở thành bác sĩ, giáo viên và quay trở lại giúp đỡ quê hương. Đó có lẽ là "thành quả" lớn nhất mà người thầy ấy nhận được. Ngày nay, Lưu Tú Tường đã trở thành Phó hiệu trưởng của một trường học tại quê nhà. 

15 năm sau, cậu bé ngày nào giờ là phó hiệu trưởng.

Chương trình hỗ trợ học sinh nghèo do anh khởi xướng đã giúp hơn 2.000 em tiếp tục được đến lớp. Có người từng hỏi anh liệu có hối tiếc khi từ bỏ mức lương hàng tỷ đồng mỗi năm. Anh mỉm cười và trả lời rằng, mỗi lần nhìn thấy học trò đỗ đại học, anh biết lựa chọn năm xưa là hoàn toàn xứng đáng.

Có những người dành cả đời để đi tìm thành công cho riêng mình. Còn Lưu Tú Tường lại chọn dùng thành công của bản thân để mở đường cho thế hệ sau. Có lẽ, đó mới chính là ý nghĩa đẹp nhất của giáo dục.

CHANG KIU