Tôi và cô ấy từng là bạn học suốt 3 năm cấp ba, sau đó trở thành người yêu của nhau. Những năm tháng tuổi trẻ, chúng tôi từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Thế nhưng khi cả hai chuẩn bị bước vào đại học, gia đình cô ấy quyết định ra nước ngoài sinh sống.
Cô ấy đi mà không nói với tôi quá nhiều, cũng chẳng để lại một lời hứa hẹn rõ ràng nào. Tôi đã chờ đợi, thất vọng rồi cuối cùng phải học cách quên cô ấy.

Ảnh minh họa
Mất nhiều năm tôi mới thực sự bước ra khỏi mối tình đầu. Đến năm 30 tuổi, vì gia đình thúc giục, tôi đồng ý kết hôn với một người phụ nữ do bố mẹ giới thiệu. Tôi biết mình không yêu cô ấy như từng yêu tình cũ, nhưng nghĩ rằng hôn nhân có thể bắt đầu từ sự phù hợp, rồi tình cảm sẽ dần dần được vun đắp. Vợ tôi hiền, biết chăm lo gia đình và đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng cuộc hôn nhân ấy mới chỉ kéo dài được 2 tháng thì chuyện tôi không bao giờ nghĩ tới lại xảy ra. Trong một lần họp lớp cấp ba, tôi gặp lại người yêu cũ. Bao nhiêu ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng sống lại. Cô ấy vẫn là cô gái khiến trái tim tôi rung động như ngày trước. Chúng tôi nói chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống rồi bắt đầu liên lạc trở lại.
Tôi giống như người mất lý trí. Tôi tự thuyết phục rằng mình lấy vợ không phải vì yêu, cuộc hôn nhân cũng mới bắt đầu nên chia tay sẽ không quá phức tạp. Tôi về nhà nói thẳng với vợ rằng tôi muốn ly hôn. Cô ấy chết lặng, hỏi tôi vì sao nhưng tôi chỉ nói rằng tôi không có tình cảm với cô ấy.

Ảnh minh họa
Vợ tôi không nói gì nữa. Cô ấy chỉ nhìn tôi rất lâu rồi ký vào đơn ly hôn.
Sau đó, tôi lao vào theo đuổi người yêu cũ. Tôi nghĩ mình đã tìm lại được tình yêu từng đánh mất nên bất chấp mọi lời khuyên của gia đình, quyết định cưới cô ấy. Tôi tin rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng đêm tân hôn của mình lại trở thành đêm khiến tôi ân hận nhất cuộc đời.
Đêm ấy, khi chỉ còn hai người, cô ấy nhìn tôi rồi nói rằng có một chuyện muốn thú nhận.
Cô ấy im lặng một lúc rồi nói: "Em đã cắt tử cung rồi".

Ảnh minh họa
5 từ ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng. Tôi hỏi đi hỏi lại vì không thể tin được. Cô ấy kể rằng trước đây từng mắc vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, sau đó đã phải phẫu thuật cắt tử cung. Cô ấy vẫn có thể sống và sinh hoạt bình thường, nhưng không còn khả năng mang thai theo cách tự nhiên.
Tôi hỏi tại sao đến đêm tân hôn mới nói. Cô ấy nhìn tôi và hỏi ngược lại: "Anh cưới em vì yêu em hay vì cần em sinh con?".
Tôi không trả lời được. Nhưng sự thật là tôi vẫn mong muốn được làm bố.
Tôi không chịu nổi cú sốc ấy nên bỏ ra ngoài. Tôi lái xe trong đêm mà đầu óc rối bời. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình đáng trách.

Ảnh minh họa
1 tuần qua tôi vẫn chưa thể nói chuyện vui vẻ lại với vợ mới. Tôi băn khoăn không biết nếu một người phụ nữ đã cắt tử cung thì còn cơ hội mang thai hay không. Nếu thực sự không còn khả năng, liệu có phương pháp nào để cô ấy có con trong tương lai? Tôi yêu cô ấy là thậy nhưng tôi vẫn rất muốn làm bố.
Tâm sự từ độc giả huyhung...
Cắt tử cung có còn mang thai được không?
Trong câu chuyện trên, điều khiến người chồng day dứt không chỉ là những lựa chọn sai lầm trong hôn nhân mà còn là thắc mắc về khả năng sinh sản của người phụ nữ sau khi cắt tử cung. Về y khoa, cần hiểu rằng cắt tử cung là phẫu thuật loại bỏ một phần hoặc toàn bộ tử cung, tùy trường hợp. Khi tử cung đã được cắt bỏ hoàn toàn, người phụ nữ không thể mang thai và mang thai đến khi sinh bằng chính cơ thể mình, bởi thai nhi cần làm tổ và phát triển trong tử cung.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sau khi cắt tử cung, người phụ nữ hoàn toàn mất khả năng sinh sản theo mọi nghĩa. Khả năng này còn phụ thuộc vào việc buồng trứng có được bảo tồn hay không. Nếu buồng trứng vẫn còn hoạt động, cơ thể vẫn có thể tiếp tục sản xuất trứng và các hormone sinh dục trong một thời gian. Người phụ nữ có thể không còn kinh nguyệt do không còn tử cung, nhưng việc mất kinh sau phẫu thuật không đồng nghĩa với việc buồng trứng chắc chắn đã ngừng hoạt động.
Trong trường hợp còn buồng trứng, về mặt lý thuyết, trứng của người phụ nữ vẫn có thể được lấy ra để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, vì không còn tử cung để thai làm tổ và phát triển, người phụ nữ không thể tự mình mang thai. Các lựa chọn hỗ trợ sinh sản trong tương lai cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá cụ thể, trong đó có những phương án như sử dụng trứng của chính người phụ nữ kết hợp với tinh trùng để tạo phôi, sau đó phôi được chuyển vào tử cung của người mang thai hộ ở những nơi pháp luật cho phép.
Ngoài ra, nếu cả hai vợ chồng mong muốn có con nhưng người vợ không thể mang thai, nhận con nuôi cũng là một lựa chọn để xây dựng gia đình. Điều quan trọng là mỗi phương án liên quan đến hỗ trợ sinh sản đều có điều kiện y khoa, pháp lý và những vấn đề đạo đức riêng, vì vậy không nên tự tìm cách thực hiện mà cần được tư vấn tại cơ sở chuyên khoa.
Một điểm cũng cần phân biệt rõ là cắt tử cung không đồng nghĩa với cắt buồng trứng. Có người chỉ phải cắt tử cung nhưng vẫn giữ lại một hoặc cả hai buồng trứng; trong khi một số trường hợp bệnh lý có thể phải phẫu thuật đồng thời cả tử cung và buồng trứng. Hai tình huống này có ảnh hưởng rất khác nhau đến nội tiết và khả năng sử dụng trứng. Vì vậy, muốn biết một người cụ thể còn trứng, chức năng buồng trứng còn tốt hay không, cần dựa vào hồ sơ phẫu thuật và kết quả thăm khám, xét nghiệm chứ không thể chỉ dựa vào việc "đã cắt tử cung".
Quan trọng hơn, câu chuyện cũng cho thấy khả năng sinh con không nên trở thành thước đo duy nhất để đánh giá một người phụ nữ hay quyết định giá trị của một cuộc hôn nhân. Một người có thể không thể mang thai nhưng vẫn có thể có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và xây dựng gia đình theo nhiều cách khác nhau. Nếu hai người thực sự yêu thương và muốn đồng hành, điều cần thiết là thẳng thắn trao đổi về sức khỏe sinh sản, mong muốn có con và những lựa chọn có thể thực hiện trước khi kết hôn.
Với trường hợp trong câu chuyện, thay vì chỉ trách móc hoặc nóng giận, người chồng nên cùng vợ tìm đến bác sĩ sản phụ khoa hoặc chuyên gia hỗ trợ sinh sản để biết chính xác cô ấy đã cắt tử cung ở mức độ nào, buồng trứng còn được bảo tồn hay không và những lựa chọn sinh con nào phù hợp. Còn với cuộc hôn nhân, có lẽ điều cần được giải quyết trước tiên không phải là câu hỏi "có sinh được con hay không", mà là hai người có còn đủ tình yêu, sự chân thành và trách nhiệm để cùng nhau đi tiếp hay không.