Năm lớp 1, thành tích học tập của con đã không tốt, thậm chí còn nằm trong nhóm những học sinh học yếu nhất lớp. Tôi từng nghĩ chỉ cần cho con học thêm, chăm chỉ hơn một chút thì mọi chuyện sẽ cải thiện.
Nhưng sang lớp 2, tình hình chẳng những không tốt lên mà còn khiến tôi bắt đầu lo lắng.

Ảnh minh họa
Hè vừa rồi, tôi đăng ký cho con đi học thêm vì muốn con ôn lại kiến thức lớp 1 và chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới. Tôi không đặt mục tiêu con phải đứng đầu lớp, chỉ mong con nắm được những kiến thức cơ bản và hình thành thói quen học tập.
Vậy mà sau khi năm học mới bắt đầu được một tuần, tối nào con cũng về than rằng bài khó, không làm được, không hiểu bài.
Giáo viên chủ nhiệm cũng gọi điện trao đổi với tôi, nói con lên lớp thường không tập trung, dễ mất chú ý, nhiều khi cô giảng bài nhưng con lại ngồi nhìn ra ngoài hoặc nói chuyện. Tôi nghe mà vừa lo vừa sốt ruột. Tôi hỏi con tại sao không chịu học thì con luôn tìm được một lý do nào đó.

Ảnh minh họa
Điều khiến tôi khó chịu nhất là chuyện tiếng ồn nhà hàng xóm. Vợ chồng tôi kinh doanh nên tối hầu như không ở nhà. Cứ khi nào gọi điện về hỏi con sao không học thì bé nói: "Nhà bên cạnh ồn quá, con không học được"
Một tuần liên tiếp, tối nào con cũng lấy lý do ấy. Có hôm con còn nói nhà bên cạnh sửa nhà khoan đục khiến con không thể tập trung. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Nếu chỉ thỉnh thoảng ồn thì còn có thể chấp nhận, nhưng tại sao ngày nào cũng đúng lúc con ngồi vào bàn học?
Tôi hỏi con thì con quả quyết mình không nói dối. Con còn nói nghe thấy tiếng nhạc, tiếng người nói chuyện rất rõ. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ mình không nghe thấy vì đang ở trong bếp hoặc tiếng ồn chỉ vọng sang phòng con. Sau nhiều ngày chịu đựng, tôi quyết định sang nhà hàng xóm gõ cửa.
Tôi đứng trước cửa gọi mấy lần nhưng không ai trả lời. Nghĩ họ đi vắng, tôi hỏi bảo vệ khu nhà thì mới biết gia đình ấy đã chuyển đi gần một tháng. Căn nhà đó hiện không có người ở.
Tôi nghe xong mà lạnh cả người.

Ảnh minh họa
Tôi quay về nhà, nhìn con gái đang ngồi bên bàn học mà không biết phải hỏi thế nào.
Tối hôm đó, thay vì để con tự học, tôi ngồi ngay bên cạnh. Tôi không làm việc, cũng không cầm điện thoại, chỉ ngồi cùng con và bảo: "Hôm nay mẹ học với con, để xem nhà bên cạnh ồn như thế nào".
Con lấy sách ra, ban đầu vẫn ngó nghiêng, rồi một lúc sau lại nói nhà bên cạnh có tiếng động. Tôi ngồi im lặng rất lâu nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì. Tôi hỏi con tiếng gì, con cũng không mô tả rõ được.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, con bật khóc rồi thú nhận: "Con nói dối mẹ đấy. Tại con không muốn học".
Tôi nghe mà vừa giận vừa bất lực.
Hóa ra không có tiếng nhạc, không có người nói chuyện và cũng chẳng có cậu bé cấp 3 nào thường xuyên làm ồn. Chỉ là con không muốn ngồi vào bàn học nên nghĩ ra một lý do để tôi cho nghỉ. Vì tôi bận nên những lời nói ấy vô tình trở thành cách để con né tránh việc học mà không bị phát hiện.
Tôi không đánh con. Tôi chỉ hỏi tại sao con lại phải nói dối. Con vừa khóc vừa nói rằng con thấy bài khó, mỗi lần ngồi học đều sợ bị mẹ mắng vì không làm được nên muốn tìm cách trốn.

Ảnh minh họa
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, có lẽ vấn đề của con không đơn giản là "lười học". Một đứa trẻ liên tục né tránh việc học có thể đang gặp khó khăn với kiến thức, thiếu kỹ năng tập trung hoặc sợ thất bại. Còn tôi vì quá bận rộn nên chỉ nhìn thấy kết quả là con không chịu học, mà chưa thực sự ngồi xuống để tìm hiểu xem con đang gặp vấn đề gì.
Tôi cũng tự trách mình. Tôi muốn con tiến bộ nhưng lại không có đủ thời gian đồng hành cùng con.
Từ hôm đó, tôi quyết định mỗi tối dù bận đến đâu cũng dành một khoảng thời gian cố định để ngồi cùng con.
Tâm sự từ độc giả thuthuy...