Nhờ chồng cũ tới sửa điều hòa, thấy điện thoại anh sáng lên, tôi quyết định tái hôn

Đúng lúc đó, điện thoại chồng cũ rung lên trên bàn. Tôi vô tình nhìn sang, và tim tôi như bị ai bóp chặt.

Tôi năm nay 29 tuổi, ly hôn được 2 năm và vẫn độc thân. Nói về chồng cũ, tôi và anh từng sống với nhau hơn 1 năm. Chúng tôi ly hôn không phải vì phản bội nhau, cũng chẳng có biến cố gì quá kinh khủng. Chỉ là sau khi cưới, anh lao đầu vào công việc.

Anh nhận thêm việc, đi sớm về khuya, cuối tuần cũng ôm máy tính. Tôi từ một cô gái được anh chiều chuộng dần thành người tự ăn cơm, tự đi ngủ, tự giải quyết mọi chuyện.

Tôi từng nói không biết bao nhiêu lần rằng mình cảm thấy cô đơn ngay cả khi có chồng. Anh luôn bảo:

- Anh cố gắng cũng chỉ vì muốn sau này hai đứa có cuộc sống tốt hơn.

Tôi hiểu chứ, nhưng hiểu không có nghĩa là không tủi thân. Có lần tôi sốt nằm một mình cả đêm, anh về lúc gần sáng. Tôi hỏi sao anh không gọi một cuộc, anh chỉ mệt mỏi đáp:

- Anh bận quá nên quên béng mất.  

Lần khác là kỷ niệm ngày cưới, tôi mua một chiếc bánh nhỏ chờ đến tối. Anh về, nhìn thấy bánh rồi mới sực nhớ. Những chuyện ấy tích lại từng chút một. Đến ngày tôi nói ly hôn, anh còn tưởng tôi chỉ đang giận, nhưng tôi ký thật.

Sau cưới, anh luôn mải mê với công việc khiến tôi thấy cô đơn. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, chúng tôi gần như không liên lạc. Cho đến một tối, chiếc điều hòa nhà tôi đột nhiên không chạy. Tôi gọi thợ nhưng họ hẹn hôm sau mới đến. Trời nóng đến mức tôi nằm trong phòng mà không chịu nổi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhớ đến chồng cũ.

Ngày trước anh rất giỏi mấy chuyện sửa chữa. Điều hòa, máy giặt, vòi nước… cứ hỏng là anh tự mày mò. Tôi nhìn số điện thoại của anh rất lâu rồi bấm gọi và anh đã nghe máy. Tôi nói điều hòa hỏng, anh chỉ hỏi một câu:

- Em đang ở nhà chứ? Để anh qua xem.

Khoảng 30 phút sau, anh đứng trước cửa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần thật tự nhiên, thoải mái để gặp lại người cũ, nhưng khi nhìn thấy anh xách túi đồ nghề, tôi lại bất giác thấy nghẹn.

Anh không hỏi tôi sống thế nào, tôi cũng không hỏi anh có người yêu chưa. Anh chỉ lặng lẽ kiểm tra điều hòa. Mồ hôi ướt cả trán nhưng anh vẫn cặm cụi tháo từng bộ phận ra vệ sinh. Sửa xong, anh còn lấy khăn lau sạch bụi bám bên ngoài máy.

Động tác ấy khiến tôi nhớ đến những ngày chúng tôi còn là vợ chồng. Anh vẫn chẳng thay đổi, chỉ có tôi đã không còn là người đứng bên cạnh đưa anh chiếc khăn như ngày trước.

Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên trên bàn. Tôi vô tình nhìn sang, và tim tôi như bị ai bóp chặt. Hình nền điện thoại của anh là đôi bàn tay nắm chặt nhau. Tôi nhận ngay ra đó là bàn tay tôi và anh, không thể nhầm lẫn được, vì trên tay tôi có một vết sẹo. Tôi quay mặt đi nhưng nước mắt cứ chảy. Anh nhìn thấy, đứng im vài giây rồi hỏi:

- Sao em lại khóc?

Tôi không trả lời, chỉ nhìn về phía chiếc điện thoại. Anh nhìn theo ánh mắt tôi, im lặng hồi lâu. Có lẽ anh hiểu tôi đã nhìn thấy gì. Một lúc sau, anh mới lấy điện thoại lên rồi nói rất khẽ:

- Anh vẫn giữ ảnh này. Cả cặp nhẫn cưới anh cũng còn giữ. Anh không biết để làm gì, chỉ là… chưa bao giờ anh nỡ bỏ.

Tôi cắn môi, nước mắt lại trào ra. 2 năm rồi, tôi cứ nghĩ người buông tay trước là người quên trước. Hóa ra có những người ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên một bàn tay chưa từng muốn buông.

Hôm đó tôi đã nhờ chồng cũ tới sửa điều hòa. (Ảnh minh họa)

Rồi anh ngồi xuống ghế, im lặng rất lâu rồi mới nói:

- Anh biết ngày trước anh sai. Anh cứ nghĩ kiếm thật nhiều tiền, cho em cuộc sống đầy đủ hơn là yêu em. Đến lúc em đi rồi anh mới hiểu, có những thứ mất rồi không mua lại được.

Tôi bật cười trong nước mắt. Hai năm trước, tôi cần anh nói những điều này. Còn bây giờ, tôi chẳng biết mình nên vui hay đau. Thở dài một hơi, tôi hỏi anh 2 năm qua sống thế nào. Anh bảo mẹ vẫn giục đi xem mắt, nhưng gặp vài người rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Tôi cứ nghĩ câu chuyện của chúng tôi đến đó là hết. Nhưng trước khi ra về, anh đứng ngoài cửa rất lâu, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, anh quay lại, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi sững người khi thấy bên trong là chiếc nhẫn cưới cũ. Anh nhìn tôi, giọng khàn khàn:

- 2 năm qua, anh luôn mang hộp nhẫn này bên người. Anh biết 2 năm trước anh đã để em phải một mình quá lâu. Nếu em còn cho anh một cơ hội, lần này anh không hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền nữa. Anh chỉ hứa sẽ không để em phải cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi bật khóc, rồi anh quỳ xuống, chìa chiếc nhẫn về phía tôi:

- Em đồng ý lấy anh thêm một lần nữa, được không?

Tôi nhìn người đàn ông từng là chồng mình, rồi nhìn chiếc nhẫn đã nằm im suốt 2 năm. Có những người phải đi một vòng rất xa mới hiểu, thứ mình cần nhất chẳng phải một cuộc sống đủ đầy, mà là người mình thương vẫn còn muốn ở bên mình. Lần này, tôi đưa tay ra.

HẠO PHI (GHI)