Bụng bầu về nhà bạn trai xin cưới, vừa thấy mặt bố anh, tôi tiếc hùi hụi biệt thự trăm tỷ nhưng phải nói lời chia tay

Mọi ký ức đau buồn tôi muốn giấu đi bỗng chốc ùa về.

Năm nay tôi 29 tuổi. Nếu không có biến cố xảy ra cách đây ít ngày, có lẽ giờ này tôi đang tất bật chuẩn bị váy cưới và chờ ngày trở thành cô dâu.

Bạn trai tôi là người thành đạt, hơn tôi 4 tuổi. Gia đình anh rất khá giả, sống trong căn biệt thự rộng lớn ở khu nhà giàu mà ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Nghe đâu giá trị căn nhà lên đến cả trăm tỷ đồng.

Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì tôi phát hiện mình mang thai. Tôi từng nghĩ anh sẽ hoảng hốt, nhưng trái lại, anh ôm lấy tôi rồi cười rất tươi. "Anh muốn làm bố từ lâu rồi. Mình cưới nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con". Câu nói ấy khiến tôi tin mình đã chọn đúng người.

Hai bên gia đình thống nhất để tôi về nhà anh ra mắt rồi sẽ tính chuyện cưới hỏi càng sớm càng tốt. Cho đến khi bước chân vào căn biệt thự ấy...

Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sang trang khi sắp sinh con cho nhà hào môn - Ảnh minh hoạ.

Người đàn ông từ phòng khách bước ra khiến cả người tôi cứng đờ. Đó là bố anh. Chỉ cần nhìn một cái, tôi đã nhận ra ngay.

Còn ông cũng khựng lại vài giây, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết... ông nhận ra tôi.

Bởi nhiều năm trước, khi còn chật vật kiếm sống ở thành phố, tôi từng làm phục vụ kiêm tiếp rượu tại một nhà hàng. Thời điểm đó, vì áp lực tiền bạc, tôi quen biết khá nhiều khách quen. Trong số đó có bố bạn trai tôi.

Ông thường xuyên đến, tỏ ra ga lăng, lịch thiệp rồi chủ động theo đuổi tôi. Ông thề sống chết là mình vẫn độc thân, vợ đã mất từ lâu. Sau một thời gian, tôi đồng ý cặp kè với ông. Mối quan hệ ấy kéo dài vài tháng. Ông thuê căn hộ cho tôi ở, chu cấp tiền sinh hoạt, còn tôi ngây thơ nghĩ đó là tình cảm thật lòng.

Đến khi biết ông đã có gia đình, vẫn ở cùng vợ và không hề có ý định ly hôn, tôi chủ động cắt đứt mọi liên lạc, chuyển việc và biến mất khỏi cuộc sống của ông. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại yêu con trai ông. Càng không ngờ mọi chuyện lại trớ trêu đến mức này.

Suốt bữa cơm hôm ấy, tôi chẳng biết mình ăn gì. Bố anh vẫn nói chuyện bình thường, còn thỉnh thoảng lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. Tôi chỉ sợ ông sẽ buột miệng nói ra quá khứ.

Hoặc tệ hơn, sau này khi tôi đã làm dâu, ông sẽ lấy chuyện cũ để uy hiếp hay khiến tôi sống trong cảm giác tội lỗi cả đời. Đêm hôm đó, tôi gần như thức trắng. Tôi hiểu nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, bí mật rồi cũng sẽ có ngày bị phơi bày. 

Tôi quyết định huỷ hôn dù đang mang bầu sắp sinh - Ảnh minh hoạ.

Bạn trai tôi là người tốt. Anh không đáng phải chịu cú sốc khi biết người phụ nữ mình yêu từng là người tình của bố mình. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình không còn tư cách bước vào gia đình ấy.

Sáng hôm sau, tôi hẹn anh ra gặp. Tôi nói mình muốn chia tay. Anh chết lặng. "Em đang mang thai con anh, tại sao lại chia tay?".

Tôi chỉ cúi đầu, viện đủ mọi lý do rằng mình chưa sẵn sàng kết hôn, rằng tôi muốn làm mẹ đơn thân, rằng chúng tôi không hợp. Anh gạt hết.

Anh nói chỉ cần tôi đồng ý, anh sẽ cưới ngay, sẽ cho hai mẹ con một cuộc sống đầy đủ nhất. Thậm chí anh còn quỳ xuống giữa bãi đỗ xe, nắm lấy tay tôi. "Cho anh biết lý do thật được không?".

Tôi chỉ biết khóc. Tôi không thể kể. Nếu nói ra, người tổn thương sẽ không chỉ là anh mà còn là cả gia đình anh.

Những ngày sau đó, anh liên tục nhắn tin, gọi điện, tìm đến tận nhà. Anh bảo sẽ chờ đến khi tôi đổi ý. Còn tôi mỗi lần đặt tay lên bụng lại thấy tim mình thắt lại. Đứa bé vô tội. Nó xứng đáng có một người cha yêu thương.

Nhưng tôi cũng không biết mình có đủ can đảm bước tiếp vào gia đình ấy hay không, khi quá khứ giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

Có lúc tôi nghĩ nên nói hết sự thật để anh tự lựa chọn. Nhưng cũng có lúc lại muốn ôm con rời đi thật xa, chấp nhận làm mẹ đơn thân để giữ lại chút bình yên cuối cùng cho tất cả.

* Tâm sự từ độc giả: lananh...

MINH ANH