Nhà tôi nghèo, bố mất sớm, mẹ lại đau ốm quanh năm nên anh trai học hết lớp 12 đã nghỉ đi làm thuê nuôi cả nhà. Sau này anh lấy vợ, chị dâu sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhưng chưa kịp hưởng hạnh phúc bao lâu thì biến cố ập đến.
Anh tôi qua đời vì tai nạn khi con trai mới chập chững biết đi. Mẹ đau lòng quá cũng mất chưa đầy một tháng sau đó. Từ một gia đình đủ đầy, căn nhà chỉ còn lại chị dâu, tôi và đứa cháu nhỏ.
Ngày ấy, chị mới ngoài 25 tuổi, vừa làm mẹ bỉm sữa vừa thành góa phụ. Tôi vẫn nhớ hình ảnh chị đêm hôm ôm con sốt cao ngồi khóc một mình, sáng ra lại gượng dậy đi cắt rau, nuôi lợn, làm ruộng để kiếm tiền nuôi con và cho tôi ăn học.
Có lần tôi định nghỉ học vì thương chị quá vất vả, nhưng chị gạt đi: “Chị cực quen rồi. Em phải học thì sau này mới có cuộc sống tốt hơn”.

Chị dâu thay cả nhà nuôi tôi đi học, đến lúc tôi có bầu, chị lại chăm tôi như mẹ hiền (Ảnh minh họa)
Từ đó, chị vừa nuôi con nhỏ vừa thay bố mẹ chăm tôi. Tháng nào chị cũng gửi tiền lên đại học cho tôi. Mỗi lần xuống ký túc xá thăm em chồng, chị lại mua đủ thứ đồ ăn vì sợ tôi thiếu chất. Ngày ấy tôi chỉ thấy thương chị, nhưng chưa bao giờ hiểu hết nỗi vất vả của một người phụ nữ vừa sinh con đã phải gồng gánh cả gia đình.
Cho đến khi tôi lập gia đình và mang thai.
Sau cưới vài tháng, tôi có bầu. Những tháng đầu nghén nặng khiến tôi gần như kiệt sức. Có hôm chỉ ngửi mùi cơm cũng buồn nôn, đêm nằm khóc vì người mệt rã rời. Chính lúc ấy, tôi lại nhớ đến chị dâu ngày xưa.
Một mình chị từng trải qua quãng thời gian bầu bí, sinh con trong thiếu thốn đủ đường. Sinh con chưa lâu đã phải đi làm, vừa bế con vừa lo cơm nước, thuốc thang cho mẹ chồng và nuôi em chồng ăn học.
Biết tôi mang thai, chị bắt xe gần 200km lên thăm. Chị mang theo cả thùng đồ ăn quê, từ gà, chim câu tới trứng gà, rồi cẩn thận dặn tôi từng chút:
“Bầu bí phải ngủ đủ giấc, ăn được gì thì cố ăn. Đừng thức khuya nhiều kẻo sau sinh dễ kiệt sức lắm”.
Nghe chị nói, tôi vừa thương vừa xót.
Đêm đó nằm ôm bụng bầu còn chưa lộ rõ, tôi mới thực sự hiểu phụ nữ làm mẹ vất vả đến mức nào. Mang thai thôi đã mệt mỏi như vậy, huống hồ năm xưa chị còn phải một mình nuôi con nhỏ và chống chọi với mất mát quá lớn.
Mẹ chồng tôi cũng xúc động bảo:
“Con may mắn lắm mới có được người chị dâu sống tình nghĩa như vậy”.
Bây giờ, mỗi lần về quê thấy chị vẫn tất bật ngoài sân cùng đứa cháu trai đã lớn phổng phao, tôi lại nghèn nghẹn trong lòng.
Có bầu rồi tôi mới hiểu, điều vĩ đại nhất của phụ nữ đôi khi không phải là sinh con, mà là khả năng hy sinh và yêu thương người khác đến quên cả bản thân mình. Với tôi, chị dâu không chỉ là người thân, mà còn là người mẹ thứ hai của cuộc đời.

Sự chu đáo của chị khiến bố mẹ chồng tôi và người ngoài nhìn vào cũng cảm kích. (Ảnh minh họa)
Bây giờ tôi cũng sắp bước vào hành trình làm mẹ, càng nghĩ càng thương chị nhiều hơn. Tôi hiểu rằng phía sau một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh là biết bao đêm mất ngủ, những lần mệt đến bật khóc nhưng vẫn phải gượng dậy chăm con.
Ngày trước, chị dâu đã một mình đi qua tất cả những điều ấy trong cô độc. Vừa chịu nỗi đau mất chồng, vừa nuôi con thơ, vừa thay bố mẹ chăm sóc tôi trưởng thành. Nếu không có chị, chắc chắn sẽ không có cuộc sống ổn định và gia đình hạnh phúc của tôi hôm nay.
Điều khiến tôi biết ơn nhất không chỉ là những bữa cơm, những đồng tiền chị chắt chiu cho tôi ăn học, mà còn là cách chị dạy tôi hiểu giá trị của tình thân và sự hy sinh của một người phụ nữ làm mẹ.
Có lẽ suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ luôn yêu thương và chăm sóc chị như cách chị từng vì tôi mà hy sinh cả tuổi xuân của mình.