Chị dâu U50 bỗng có thêm con, lúc hấp hối chị nói ra sự thật, tôi lập tức ly hôn chồng

Khi chị dâu ốm, chồng nói tôi hãy nhận đứa trẻ về nuôi hỗ trợ.

Cách đây 4 năm, chị dâu tôi lúc đó đã hần 50 tuổi lại nhận nuôi một bé gái. Đứa trẻ là con của một người bạn thân của chị, vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà người mẹ không thể nuôi dưỡng.

Khi đó, tôi chỉ thấy thương cho đứa bé. Nó đến với gia đình trong một hoàn cảnh đặc biệt, thiếu vắng tình thương của mẹ ruột ngay từ khi chào đời.

Khoảng hơn 2 năm trước, chị dâu tôi được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng. Sức khỏe chị suy yếu rất nhanh. Việc chăm sóc một đứa trẻ nhỏ vượt quá khả năng của chị. Vậy là vợ chồng tôi bàn nhau đón con bé về chăm sóc.

Ảnh minh họa

Ban đầu chỉ là giúp đỡ một thời gian, nhưng rồi tình cảm lớn dần lúc nào không hay. Tôi chăm con từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa đón đi học, thức trắng những đêm con sốt cao. Tôi chưa từng phân biệt đó là con nuôi của chị dâu. Trong lòng tôi, con chính là con gái mình.

2 năm ấy, tôi sống như một người mẹ thực thụ. Tôi hạnh phúc khi con gọi “mẹ”, khi con ôm chặt lấy tôi mỗi tối. Có lúc tôi còn thầm cảm ơn số phận vì đã mang con đến bên mình, dù không phải do tôi sinh ra.

Cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi.

Sức khỏe chị dâu ngày càng tệ. Trong một lần tôi vào viện thăm, chị nắm tay tôi rất chặt. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Và rồi, trong khoảnh khắc tôi không bao giờ quên ấy, chị nói ra một sự thật khiến tôi chết lặng: cha ruột của đứa trẻ chính là chồng tôi.

- Chị xin lỗi em, chị đã giấu em suốt thời gian qua… đứa bé là con của chồng em với bạn chị. Trước khi chồng em quen em, họ đã hẹn hò với nhau rồi. Nhiều lần chị khuyên giải nhưng họ không nghe, chị cũng không đủ can đảm để nói cho em mọi chuyện.

Mọi sai lầm cứ tiếp diễn đến khi đứa trẻ ra đời, cô ấy không thể nuôi đứa trẻ và chị lại phải là người gánh vác. Chị nhận nuôi chỉ để che giấu chuyện này và mong mọi thứ sẽ mãi là bí mật, nhưng bây giờ chị không thể mang theo sự thật đó xuống mồ được nữa. Đứa trẻ cũng cần phải được biết về thân thế của mình, cũng như em, cần phải biết mọi chuyện. Chị không biết nói gì thêm ngoài lời xin lỗi em.

Ảnh minh họa

Tôi đã nghĩ mình nghe nhầm.

Tôi rời bệnh viện trong trạng thái không còn cảm giác gì. Tai tôi ù đi, tim như bị bóp nghẹt. 2 năm qua, tôi nâng niu, yêu thương con bé như máu thịt của mình. 2 năm qua, tôi sống trong một lời nói dối hoàn hảo.

Tôi đối chất với chồng. Ban đầu anh im lặng. Sau đó, anh thừa nhận tất cả.

Tôi yêu cầu xét nghiệm ADN. Tôi cần một bằng chứng, dù trong lòng đã biết sự thật. Kết quả trả về: họ thực sự là cha con.

Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu. Tôi chỉ nhớ cảm giác bị phản bội xé toạc từng tế bào trong cơ thể. Điều khiến tôi đau không chỉ là việc anh từng có người khác trước hôn nhân, mà là việc anh biết rõ đứa trẻ là con mình, vậy mà vẫn để tôi chăm sóc, yêu thương trong sự mù mờ.

Anh xin lỗi. Anh nói rằng từ khi cưới tôi, anh không còn phản bội. Anh nói anh muốn bù đắp, muốn cho con một mái ấm trọn vẹn. Anh mong tôi tha thứ.

Nhưng tha thứ thế nào khi mỗi lần nhìn con, tim tôi lại nhói lên?

Ảnh minh họa

Con bé vô tội. Tôi biết điều đó. Nó chưa từng làm gì sai. Thậm chí, nó còn là đứa trẻ đáng thương nhất trong câu chuyện này. Thế nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi bắt đầu sợ chính bản thân - sợ một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn con bằng ánh mắt oán trách, dù con không đáng phải chịu.

Tôi cũng nhận ra một điều tàn nhẫn: tôi không còn đủ tư cách để làm mẹ của con nữa. Không phải vì con không xứng đáng, mà vì tôi không đủ bao dung để vượt qua vết thương này.

Sau nhiều đêm thức trắng, tôi quyết định dọn ra ngoài. Tôi nộp đơn ly hôn.

Rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi mất đi một gia đình, mất đi danh nghĩa làm mẹ mà mình từng trân trọng. Nhưng nếu tiếp tục ở lại, có lẽ tôi sẽ đánh mất chính mình.

Có người nói tôi ích kỷ. Có người bảo tôi nên nghĩ cho đứa trẻ. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Chính vì nghĩ cho con, tôi mới chọn rời đi. Con xứng đáng có một người mẹ có thể yêu con trọn vẹn, không bị ám ảnh bởi quá khứ.

Còn tôi, tôi cần thời gian để chữa lành.

Ảnh minh họa

Đến bây giờ, điều khiến tôi đau nhất không phải là cuộc hôn nhân tan vỡ, mà là việc suốt hai năm qua, tôi đã sống trong một sự thật bị che giấu. Tôi từng tin mình đang làm điều tốt đẹp nhất trong đời. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là người cuối cùng biết mọi chuyện.

Tôi không hận con. Tôi chỉ hận sự dối trá.

Và đôi khi, rời đi không phải vì hết yêu, mà vì không thể tiếp tục sống trong một niềm tin đã vỡ nát.

CHI CHI