Chiếc thảm phòng thờ đêm nào cũng bị dịch chuyển, lén xem camera thấy cảnh tượng khiến tôi chết sững

CTV
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tôi đều đặt chiếc thảm ở giữa lối đi nhưng sáng hôm sau thì lại không còn ở đó.

Tôi là mẹ đơn thân của một cô con gái 5 tuổi. Hai mẹ con tôi hiện đang sinh sống trong một căn nhà chung cư 3 phòng ngủ, trong đó 1 phòng là của tôi, 1 phòng là của con gái và 1 phòng tôi để làm phòng thờ. Trước đây con gái ngủ chung phòng với tôi nhưng 1 năm trở lại đây khi bé bước sang 5 tuổi tôi đã rèn cho con thói quen ngủ riêng độc lập để con quen dần và tự lập hơn. Sau vài tháng đứa trẻ cũng nhanh chóng thích nghi được cuộc sống phải ngủ riêng nên mỗi tối sau khi ăn cơm và hai mẹ con cùng học bài một lúc là đứa trẻ lên giường đi ngủ và tôi cũng đi quanh nhà kiểm tra một lúc rồi vào phòng của mình.

Mỗi tối công việc chủ yếu của tôi là dọn dẹp lại nhà cửa một chút theo đúng trật tự để sáng ngày hôm sau tâm trạng không bị kéo xuống bởi một căn nhà lộn xộn. Ngay cả căn phòng thờ dù rất ít khi vào nhưng tối ngày tôi cũng vào sắp xếp mọi thứ, trước khi đi ngủ tôi đều đặt chiếc thảm lau chân ở chính giữa cửa phòng một cách ngay ngắn sau đó đóng cửa phòng và đi ngủ.

Ảnh minh họa

Thế nhưng một buổi sáng tình cờ bước vào phòng thờ để thắp hương sáng mùng 1, tôi bất ngờ phát hiện ra có sự thay đổi trong căn phòng này. Chiếc thảm mà tôi đã đặt ngay ngắn trước cửa phòng vào tối ngày hôm qua thì sáng nay đã bị chuyển ra chỗ khác gần chân bàn thờ. Tôi lấy làm khá lạ vì cửa phòng vẫn đóng, hai mẹ con đều đi ngủ và trong nhà thì không có ai nữa, vậy ai là người đã dịch chuyển chiếc thảm này? Tôi cũng tự trấn tĩnh bản thân, không suy nghĩ nhiều mà đặt chiếc thảm lại về vị trí cũ của nó.

Ngày hôm sau cũng giống như ngày hôm trước, mặc dù tôi đã đặt ngay ngắn chiếc thảm ở chính giữa cửa ra vào nhưng sáng hôm sau tiếp tục chiếc thảm đã được dịch chuyển lại đúng vị trí chân bàn thở. Tôi hỏi con gái có ra vào phòng thờ không thì bé trả lời rằng không. Liên tiếp chuyện này xảy ra nhiều ngày khiến tôi vừa hoang mang vừa lo lắng lại vừa khó hiểu. Chính vì thế tôi quyết tâm lén lắp đặt camera trong căn phòng thờ xem chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi không ở đó, vào mỗi đêm khi mà hai mẹ con tôi đã đi ngủ.

Buổi tối hôm ấy sau khi đã lắp camera tôi quay trở lại phòng, lên giường và bắt đầu cầm điện thoại để xem. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua, không có ai ra vào phòng thờ và chiếc thảm vẫn ở vị trí đó không bị dịch chuyển. Khi tôi đã quá mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ thì bỗng phát hiện có bóng người mở cửa bước vào, người đó từ từ kéo chiếc thảm lại chân bàn thờ - vị trí mà tôi thường thấy vào sáng ngày hôm sau, sau đó người ấy ngồi lên chiếc thảm, ôm lấy chân bàn thờ và ngồi ở đấy một lúc lâu.

Ảnh minh họa

Tôi thực sự đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy bởi người ấy không ai khác lại chính là con gái của mình. Cô bé ngồi đó chừng 25-30 phút rồi sau đó ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi lắng nghe có tiếng mở và đóng cửa phòng của con gái ở phía bên kia. Suốt đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nói chuyện với con vào sáng ngày hôm sau:

- Con gái, con có chuyện gì giấu mẹ không?

Ban đầu đứa trẻ chối nói không có chuyện gì nhưng sau đã thành thật:

- Vâng, chính con là người đã vào phòng thờ mỗi đêm và dịch chuyển chiếc thảm đó.

- Tại sao vậy con, có chuyện gì vậy con, hãy nói cho mẹ biết kĩ hơn được không?

- Là vì con... nhớ bố.

Ảnh minh họa

Hóa ra tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ tôi. Thực ra vợ chồng tôi ly hôn vì chồng tôi ngoại tình, khi ấy con mới vài tháng tuổi. Tôi đi một nơi xa để làm ăn và nuôi con, cấm cản không cho hai bố con gặp nhau. Mỗi lần đứa trẻ hỏi bố đâu, bố của con ở đâu? Sao con không có bố?... Tôi đều nói rằng bố của con đã chết để đứa trẻ đừng bao giờ đi tìm bố nữa.

Thế nhưng tôi đã quá sai lầm, sự thù hận của tôi không khiến đứa trẻ quên đi bố của nó mà ngày càng nghĩ về bố nhiều hơn. Con thèm cảm giác được có tình yêu thương của bố và nghĩ vì bố chết, ở trong phòng thờ nên hàng đêm nếu không được ngủ với mẹ thì sẽ đi vào phòng thờ để ôm chân bàn như ôm bố. Quá cay đắng, quá đau lòng.

Tâm sự từ độc giả vuinguyen...

Người bố đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của trẻ

Khi trẻ còn bé, trẻ sẽ cần mẹ hơn, bởi sự chăm sóc của mẹ thường chu đáo và tinh tế hơn. Nhưng khi các con lớn lên, nhất là khi lên 4, 5 tuổi, các con càng cần ở bên bố nhiều hơn vì bố có bờ vai rộng, tính cách mạnh mẽ, dũng cảm có thể là chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, câu nói “Đừng lo, có bố ở đây rồi” của bố có thể xua tan nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng đứa trẻ.

Người bố là chỗ dựa của con, có thể cho con cảm giác an toàn, đặc biệt một người cha ưu tú sẽ trở thành “thần tượng” mà con ngưỡng mộ.

Bố là người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời đứa trẻ, khi con lớn lên có bố đồng hành có thể giúp con hiểu mình hơn, tự tin hơn.

Tiến sĩ Obie Clayton - Đại học Morehouse, cho biết: “Người cha có ảnh hưởng rất lớn đến con gái và nhiều hơn nữa với con trai. Nếu người cha có thể đồng hành cùng con gái mình với chất lượng cuộc sống cao hơn thì những cô gái này cũng sẽ có con đường trường thành suôn sẻ hơn trong tương lai."

Mỗi đứa trẻ cần có sự đồng hành và thừa nhận của cả cha lẫn mẹ. Đứa trẻ chỉ lớn lên một lần, khi lớn lên và nhớ lại tuổi thơ, nếu tất cả những điều tốt đẹp đều đến từ mẹ thì đó sẽ là sự tiếc nuối rất lớn.

“Bố không cần con nữa à?”

“Bố không thích con à?”

"Bố và mẹ có thực sự ly hôn không?"

Thay vì để trẻ đưa ra những nghi ngờ như vậy, mẹ hãy nói chuyện thẳng thắn với con.

Dù là ly hôn hay vì lý do nào khác, hãy nói thật với con nhưng đừng nói với con những mối hận thù, oán hận giữa người lớn, cuối cùng phải nói với con rằng “Bố sẽ luôn yêu con”.

PHAN NGUYỄN (GHI)