Tôi và chồng cũ ly hôn đến nay cũng gần một năm. Đến tận bây giờ, nhiều lúc ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không tin có ngày hai vợ chồng từng yêu nhau hơn 10 năm lại đi đến bước đường đó.
Ngày ký đơn ly hôn, tôi vừa giận vừa đau, vì người đàn ông từng hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi cả đời lại thú nhận đã có người khác bên ngoài. Điều khiến tôi tổn thương hơn cả là thái độ quá bình thản của anh.
Tôi vừa mở lời ly hôn, anh đã đồng ý ngay, không níu kéo, không giải thích. Lúc đó tôi nghĩ chắc anh hết yêu thật rồi.
Sau ly hôn, căn nhà và quyền nuôi con thuộc về tôi. Anh dọn về sống với bố mẹ đẻ, gần như ra đi tay trắng. Con trai tôi năm ấy mới hơn 3 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi lần thấy bạn bè có đủ bố mẹ đi cùng, thằng bé lại hỏi:
- Bao giờ bố về ở với mẹ con mình hả mẹ?
Tôi chỉ biết quay đi lau nước mắt.
Thời gian đầu sau ly hôn, chúng tôi gần như không liên lạc gì ngoài chuyện con cái. Cuối tuần anh sang đón con đi chơi rồi tối chủ nhật đưa về. Anh vẫn quan tâm con, chưa từng thiếu tiền học hay tiền sữa cho con ngày nào, nhưng với tôi thì anh lạnh nhạt hẳn.
Tôi cũng tự nhủ lòng phải mạnh mẽ. Người ta đã phản bội mình rồi, níu kéo chỉ càng khiến bản thân thêm đau.

Chồng cũ hay đón con đi chơi vào cuối tuần. (Ảnh minh họa)
Vậy mà khoảng 2 tháng gần đây, anh bắt đầu sang nhà thường xuyên hơn. Ban đầu anh bảo nhớ con quá nên muốn ở lại chơi với con lâu hơn một chút. Có hôm trời muộn, anh ngủ lại luôn ở phòng nhỏ bên cạnh. Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Nhìn cách anh chăm con, tôi lại thấy mềm lòng, vì dù sao anh vẫn là một người bố tốt. Có lần nửa đêm con sốt cao, tôi cuống cuồng không biết làm sao thì chính anh là người bế con chạy đi viện. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện hôm ấy, tôi bỗng thấy mọi thứ giống như chưa từng thay đổi.
Nhưng rồi tôi lại tự nhắc mình tỉnh táo, người từng phản bội thì vẫn là người từng phản bội.
Hôm sinh nhật con trai, tôi chủ động nhắn anh sang ăn cơm cùng hai mẹ con. Tôi nấu toàn món con thích, còn mua thêm ít bóng bay treo trong phòng khách. Tối hôm đó anh tới khá sớm, trên tay cầm chiếc bánh kem nhỏ. Con trai vừa thấy bố đã lao tới ôm chặt lấy chân anh, cười đến mức mắt tít cả lại.
Trong lúc hai bố con ngồi chơi trên sofa, tôi đứng trong bếp nhìn ra mà cổ họng nghẹn lại. Đã rất lâu rồi căn nhà mới có cảm giác đủ đầy như thế.
Tối đó anh lại ngủ lại ở phòng nhỏ, còn tôi nằm mãi không chợp mắt được. Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, cuối cùng tôi lấy điện thoại nhắn cho anh một dòng:
“Hay là mình quay lại đi…”
Tôi cứ nghĩ anh sẽ đồng ý, ít nhất khoảng thời gian gần đây khiến tôi tin rằng anh vẫn còn tình cảm với mẹ con tôi. Nhưng vài phút sau, anh chỉ nhắn lại:
“Đừng nghĩ tới chuyện đó lúc này”.
Đọc xong tin nhắn, tôi tức đến bật khóc. Tôi thấy mình quá ngu ngốc. Hóa ra người chưa buông được chỉ có mình tôi.
Cả đêm hôm đó tôi không nói với anh thêm câu nào. Sáng hôm sau anh dậy từ sớm rồi vội vàng đi ngay, bảo bên công trình có việc gấp. Tôi cũng chẳng buồn tiễn. Đợi anh đi rồi, tôi mới phát hiện chiếc áo khoác anh để quên trên sofa.
Tôi tiện tay cầm lên định treo vào tủ thì một tờ giấy từ túi áo rơi xuống đất. Ban đầu tôi còn tưởng giấy khám sức khỏe bình thường, cho đến khi nhìn rõ dòng chữ “Kết luận chẩn đoán: Ung thư dạ dày giai đoạn 2”.
Tôi chết lặng, tay run đến mức cầm không nổi tờ giấy. Tôi đọc đi đọc lại cái tên trên đó, mong rằng mình nhìn nhầm. Nhưng, không phải.
Tối hôm ấy anh lại sang. Vừa thấy anh bước vào cửa, tôi lao tới ôm chầm lấy anh. Bao nhiêu uất ức, đau đớn, giận dữ đều vỡ òa. Tôi vừa khóc vừa hỏi anh vì sao giấu tôi chuyện lớn như vậy?
Anh đứng im rất lâu rồi mới khẽ nói:
- Anh không muốn mẹ con em phải lo.
Lúc đó tôi mới để ý, người đàn ông trước mặt mình gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, da xanh xao, cả người không còn vẻ khỏe mạnh như trước. Tôi nghẹn ngào hỏi anh phát hiện bệnh từ bao giờ. Anh cúi đầu đáp nhỏ:
- Khoảng một năm trước.
Tôi bỗng hiểu ra tất cả.

Tôi nhắn tin cho chồng cũ ngỏ ý tái hôn nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi thẳng anh có phải chưa từng có người phụ nữ nào hết đúng không. Anh chỉ muốn tôi chủ động ly hôn để sau này nếu anh có chuyện gì, mẹ con tôi cũng đỡ khổ hơn. Anh im lặng rất lâu rồi gật đầu.
Tôi đau đến mức không thở nổi. Hóa ra suốt thời gian qua, tôi hận nhầm người đàn ông mình yêu nhất.
Sau đó tôi mới biết, có khoảng thời gian anh đã nằm viện điều trị. Bệnh tình từng có lúc ổn định, nhưng gần đây tế bào ung thư bắt đầu di căn nên phải tiếp tục điều trị. Anh gầy đi nhanh đến mức nhiều lúc tôi nhìn mà xót xa không chịu nổi.
Ca phẫu thuật gần nhất, bác sĩ phải cắt gần nửa dạ dày. Tôi ngồi ngoài phòng mổ suốt hơn 8 tiếng đồng hồ, đầu óc trống rỗng. Khi bác sĩ bước ra nói ca mổ thành công, chân tôi mềm nhũn, bật khóc ngay tại hành lang bệnh viện.
Những ngày anh nằm viện, tôi gần như ở đó cả ngày lẫn đêm. Có hôm đang ngủ, anh nắm tay tôi rồi nói rất khẽ:
- Nếu một ngày anh không còn nữa, em nhớ sống tốt nhé.
Tôi bật khóc, mắng anh:
- Anh không được nói linh tinh.
Anh chỉ cười.
Một buổi tối, khi tôi đang gọt táo cho anh, anh bỗng gọi tên tôi rất nhẹ. Tôi quay sang thì thấy mắt anh đỏ hoe. Anh nói:
- Hay là… mình tái hôn nhé?
Tôi òa khóc ngay lúc đó. Có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được khoảnh khắc ấy. Người đàn ông từng cố đẩy tôi ra xa vì sợ trở thành gánh nặng, cuối cùng lại chủ động xin quay về bên mẹ con tôi.
Tôi không biết tương lai còn bao lâu, cũng không dám nghĩ sau này sẽ ra sao. Nhưng ít nhất lúc này, tôi chỉ muốn ở cạnh anh, cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại, dù dài hay ngắn.