Tôi đang mang bầu tháng thứ 7, đúng vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Người lúc nào cũng nặng nề, chỉ cần bước vài bước là mồ hôi túa ra như tắm. Ban đêm càng khổ hơn, bụng to nằm nghiêng bên nào cũng tức, nóng lưng nóng ngực, nhiều hôm thức trắng tới sáng chỉ vì oi bức.
Thương vợ bầu bí vất vả, chồng tôi gom góp mãi mới lắp được cái điều hòa cho phòng ngủ. Cái điều hòa gần 7 triệu, với gia đình tôi lúc này cũng không phải khoản nhỏ. Chồng đưa tiền bảo tôi đứng ra thanh toán luôn vì tôi đang nghỉ ở nhà dưỡng thai. Hôm lắp xong, tôi mừng lắm, nghĩ bụng cuối cùng cũng có thể ngủ ngon vài tháng cuối thai kỳ.

Ảnh minh họa
Ai ngờ đâu chưa được hưởng bao lâu thì em chồng tôi cãi nhau với mẹ chồng, dắt con về nhà ngoại ở nhờ.
Mẹ chồng lập tức quay sang bảo tôi nhường phòng điều hòa cho mẹ con em ấy ngủ để “cháu còn bé, chịu nóng sao nổi”. Còn tôi thì được sắp xếp ra phòng khách nằm quạt.
Nghe xong mà tôi nghẹn họng.
Tôi biết em chồng đang buồn chuyện gia đình nên ban đầu cũng nhịn. Nghĩ thôi vài hôm chắc không sao. Nhưng trời nóng quá, nằm ngoài phòng khách như cái lò hấp. Đêm nào tôi cũng mồ hôi nhễ nhại, người bầu bí đã khó thở lại thêm nóng nực nên cáu gắt vô cùng.
Có hôm gần nửa đêm mà tôi vẫn không ngủ nổi, lưng áo ướt sũng. Trong khi đó phòng điều hòa vốn là phòng của vợ chồng tôi thì mẹ con em chồng nằm mát rượi.
Tôi nhịn đến mấy ngày sau thì không chịu nổi nữa, mới quay sang nói với con của em chồng:
“Hay bác cháu mình ngủ chung phòng đi, bác cho cháu nói chuyện với em bé nè".
Tôi nghĩ mình nói vậy cũng hợp tình hợp lý. Ai dè em chồng lập tức dỗi, mặt nặng mày nhẹ rồi bảo:
“Chị nói thế là muốn đuổi mẹ con em về chứ gì. Cái phòng thì bé tí kê vừa cái giường, chị to như thế, vào thì mẹ con em nằm đâu?".

Ảnh minh họa
Tôi còn chưa kịp giải thích thì mẹ chồng đã vào hùa bênh con gái. Bà bắt đầu kể xấu tôi đủ thứ, nào là từ hồi có bầu sinh tính làm nũng, không chịu làm việc nhà, cơm bà nấu thì chê, suốt ngày bắt chồng mua đồ ăn ngoài vừa tốn tiền vừa không đảm bảo vệ sinh.
Nghe tới đó tôi cũng tức quá nên bật lại luôn.
Thật lòng mà nói, tôi không phải người khó ăn. Nhưng cơm mẹ chồng nấu đúng là quá đạm bạc. Quanh đi quẩn lại chỉ có tép rang, rau muống luộc, cà pháo, lạc rang, hôm nào “đổi món” thì là cá khô rán. Hãn hữu lắm mới có bữa thịt lợn, mà toàn thịt mỡ.
Tôi đang mang thai, ăn uống như vậy làm sao đủ chất cho con? Tiền chồng đi làm thì bà cũng tịch thu hết rồi, tôi ở nhà chơi không nên cũng không dám ho he gì.
Thế nên nhiều hôm tôi mới nhắn chồng mua thêm đồ ăn ngoài về. Có bát canh xương, ít thịt bò hay cá hồi thì tôi mới nuốt nổi. Vậy mà trong mắt mẹ chồng, tôi thành đứa con dâu hoang phí, chê cơm nhà.
Cãi nhau một hồi, mẹ chồng tức quá còn buông câu:
“Không ở được thì về ngoại mà ở”.
Nghe xong tôi sốc thật sự.
Tôi đang mang trong bụng cháu nội của bà, trời nóng bầu bí thế này mà bà lại đuổi tôi về nhà mẹ đẻ chỉ vì cái phòng điều hòa?
Tức chứ. Tủi thân chứ.
Nhưng điều cay đắng nhất là tôi còn chẳng dám về.

Ảnh minh họa
Ngày trước mẹ đẻ tôi dặn rất kỹ rằng: “Có thế nào cũng không được vác mặt về nhà đẻ ở hẳn. Về chơi thì được, còn bỏ về vì chuyện nhà chồng thì xấu mặt bố mẹ”.
Câu nói ấy khiến tôi dù ấm ức đến mấy cũng không dám xách đồ đi.
Cuối cùng người xuống nước vẫn là tôi.
Tôi phải chủ động xin lỗi em chồng để mọi chuyện êm xuôi. Nghĩ mà nhục không biết để đâu cho hết. Cái điều hòa vợ chồng tôi bỏ tiền lắp, tiền điện chồng đưa tôi đóng, giờ muốn vào hưởng ké một lúc cũng phải giả vờ đi lấy đồ, kiếm cớ vào phòng đứng nhờ vài phút cho mát.
Có hôm tôi vào phòng lấy quần áo mà chỉ muốn nằm lì luôn trong đó. Nhưng rồi lại lặng lẽ đi ra.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, phụ nữ lấy chồng rốt cuộc cần gì? Tôi không đòi nhà cao cửa rộng, cũng chẳng mong sống sung sướng. Chỉ mong lúc mình bụng mang dạ chửa, người ta có thể thương mình một chút, nghĩ cho mình một chút.
Vậy mà cái cảm giác bị lấy chính sự nhẫn nhịn của mình làm điều hiển nhiên mới đau nhất.
Giờ mỗi đêm nằm ngoài phòng khách, nghe tiếng điều hòa chạy vù vù trong phòng mình, tôi chỉ biết quay mặt đi lau nước mắt. Không phải vì tiếc cái điều hòa 7 triệu, mà vì tủi thân khi nhận ra trong căn nhà này, mình dường như vẫn chỉ là người ngoài.
Tâm sự từ độc giả minhchau...