Nhưng sau một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố chồng với người thân, tôi mới nhận ra có những câu nói tưởng như vô tình lại có thể khiến một người mẹ đau lòng đến mức muốn đưa con rời khỏi nơi ấy ngay lập tức.
Tôi lấy chồng được vài năm, hiện có một con nhỏ. Vì dịp nghỉ lễ năm nay được nghỉ mấy ngày nên hai vợ chồng bàn nhau cho con về quê nội chơi với ông bà. Tôi cũng muốn con có thêm thời gian gần gũi với ông bà nên dù hơi lo lắng, cuối cùng vẫn đồng ý.

Ảnh minh họa
Tôi không về cùng vì còn một số việc riêng cần giải quyết. Chồng tôi cũng bận nên con được ông bà đón về trước.
Trước khi con đi, tôi dặn rất kỹ một số chuyện. Con còn nhỏ, ăn uống và sinh hoạt đều phải để ý. Tôi cũng nhắc ông bà nếu con nghịch ngợm thì nhẹ nhàng bảo ban, đừng quát mắng quá nhiều. Tôi biết ông bà thương cháu nên những lời dặn ấy cũng chỉ là để mọi người cùng thống nhất cách chăm sóc con.
Mấy ngày đầu, con gọi điện về cho tôi liên tục. Tôi hỏi con ăn gì, ngủ có ngon không, có chơi vui không, con đều ríu rít kể chuyện. Nghe tiếng con cười, tôi cũng yên tâm hơn.
Cho đến hôm đó.
Con gọi điện cho tôi như mọi khi. Hai mẹ con nói chuyện được một lúc thì con chạy đi chơi, có lẽ vì vội nên quên không tắt máy. Tôi cũng không để ý, cứ đặt điện thoại xuống làm việc.
Một lúc sau, tôi bất ngờ nghe thấy giọng bố chồng.
Ông đang nói chuyện với mẹ chồng tôi về cách tôi nuôi dạy con. Ban đầu tôi chỉ nghe loáng thoáng nên không định nghe tiếp. Nhưng càng nghe, tôi càng sững người.

Ảnh minh họa
Bố chồng chê tôi nuôi con quá kỹ, cái gì cũng can thiệp, cái gì cũng bắt con phải làm theo ý mẹ. Ông nói cách dạy của tôi chẳng ra sao, khiến con “khó bảo”, “không biết nghe lời”.
Tôi cố tự trấn an rằng có thể ông chỉ đang than phiền vì bất đồng cách nuôi cháu. Nhưng rồi tôi nghe thấy một câu khiến tay mình lạnh ngắt.
Ông nói tôi là “đứa trẻ mồ côi thì biết gì mà giáo dục con, bản thân còn chẳng được dạy dỗ tử tế thì làm sao biết dạy con”.
Tôi ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại. Tôi không nghĩ mình nghe nhầm.
Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Tôi lớn lên thiếu tình yêu thương của cha mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi cho rằng đó là điều đáng xấu hổ. Tôi đã cố gắng học hành, làm việc, tự lập và xây dựng gia đình bằng tất cả những gì mình có.
Tôi càng không nghĩ việc mình mồ côi cha mẹ lại trở thành lý do để người khác phủ nhận hoàn toàn khả năng làm mẹ của tôi.
Tôi có thể chấp nhận bố chồng không đồng ý với cách tôi dạy con.

Ảnh minh họa
Ông có thể nói tôi nghiêm khắc.
Ông có thể nói tôi chiều con.
Ông có thể góp ý rằng tôi nên thay đổi điều gì đó.
Nhưng đem việc tôi mồ côi cha mẹ ra để nói rằng tôi “không được giáo dục” thì tôi không thể chấp nhận.
Tôi ngồi đó, nước mắt cứ chảy xuống. Điều đau nhất là những lời ấy lại được nói ngay bên cạnh con tôi.
Tôi không biết con có nghe thấy hay không.
Nhưng tôi biết nếu để con ở đó lâu hơn, tôi sẽ luôn thấp thỏm rằng con sẽ phải nghe những câu nói tương tự về mẹ.
Tôi gọi cho chồng ngay lập tức và nói với chồng rằng tôi sẽ về quê đón con.
Anh bảo tôi đang làm quá mọi chuyện, chỉ vì một câu nói mà chạy về thì khiến gia đình mất vui.
Nhưng tôi đã quyết định. Tôi bắt xe về ngay trong ngày.
Tâm sự từ độc giả nguyenthuong...