Tôi năm nay 33 tuổi, là mẹ đơn thân của 2 bé gái sinh đôi. Nhiều người nhìn cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con rồi bảo tôi mạnh mẽ, nhưng ít ai biết để có được sự bình yên hôm nay, tôi đã trải qua không ít tổn thương trong cuộc hôn nhân cũ.
Tôi và chồng cũ quen nhau qua họ hàng mai mối. Khi yêu, anh là người hiền lành, chu đáo nên tôi từng tin mình đã chọn đúng người. Thế nhưng sau khi cưới, anh dần thay đổi. Anh thường xuyên tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt và ngày càng ít quan tâm đến gia đình. Mỗi lần không vừa ý chuyện gì, anh lại kiếm cớ gây gổ khiến không khí trong nhà luôn căng thẳng.
Khi mang thai, tôi hy vọng việc sắp làm bố sẽ khiến anh có trách nhiệm hơn, nhưng mọi chuyện không như tôi mong đợi. Trong thời gian bầu bí, tôi còn phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác, nhưng vì nghĩ cho con, tôi cố gắng nhẫn nhịn và cho anh cơ hội sửa sai.
Không lâu sau, tôi hạ sinh 2 con gái khỏe mạnh. Tôi cứ nghĩ khi nhìn thấy các con, anh sẽ thay đổi, nhưng anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Gia đình chồng cũng chẳng mấy quan tâm đến mẹ con tôi. Trong thời gian ở cữ, người chăm sóc tôi chủ yếu là mẹ ruột.
Những tháng ngày ấy thật sự rất khó khăn, tôi vừa mệt mỏi về thể xác vừa kiệt quệ về tinh thần. Khi hai con được khoảng 7 tháng tuổi, tôi quyết định ly hôn.

Những tháng ngày ấy thật sự rất khó khăn, tôi vừa mệt mỏi về thể xác vừa kiệt quệ về tinh thần. (Ảnh minh họa)
Lúc đó, phía gia đình chồng yêu cầu nếu muốn nuôi cả hai con thì tôi phải chấp nhận ra đi tay trắng. Tôi không có nhiều tiền, nhưng cũng không thể để hai chị em bị chia cắt.
Tôi nhớ hôm đó mình đã bật khóc trước mặt họ hàng.
- Tôi chỉ cần hai đứa nhỏ thôi. Sau này có khổ thế nào tôi cũng chịu được.
May mắn là người thân thương hoàn cảnh của 3 mẹ con nên giúp đỡ tôi một khoản tiền để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Ngày cầm giấy ly hôn trên tay, tôi ôm hai con bước ra khỏi nhà chồng mà trong lòng vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng từ nay mình phải sống vì các con.
Những năm sau đó thực sự không dễ dàng. Ban ngày tôi đi làm, tối về chăm con. Có những tháng tiền học, tiền thuốc, tiền sữa dồn lại khiến tôi gần như cạn kiệt. Nhưng nhìn hai con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tôi lại có thêm động lực.
Điều khiến tôi thất vọng là suốt 5 năm trời, chồng cũ gần như không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người bố. Thỉnh thoảng anh mới ghé thăm các con một lần rồi lại biến mất.
Tôi chưa từng ngăn cản anh gặp con, nhưng anh cũng chẳng mấy mặn mà. Vậy mà cách đây không lâu, tôi bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án. Chồng cũ kiện tôi, yêu cầu thay đổi quyền nuôi dưỡng hai bé.
Lúc đầu tôi rất sốc. Tôi nghĩ người đã bỏ mặc con suốt nhiều năm thì lấy tư cách gì để đòi giành quyền nuôi con? Vì chủ quan, tôi không thuê luật sư mà tự mình tham gia phiên hòa giải đầu tiên. Đến nơi, tôi mới biết phía bên kia đã chuẩn bị rất kỹ, còn mời cả luật sư.

Tôi không ngờ sau 5 năm ly hôn, chồng cũ lại đòi quyền nuôi 2 con. (Ảnh minh họa)
Sau phiên làm việc đó, tôi nhờ người quen tìm hiểu thì biết được sự thật. Hóa ra sau khi ly hôn với tôi không lâu, chồng cũ đã cưới người phụ nữ từng xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Hai người sống với nhau nhiều năm nhưng không có con chung.
Gần đây, anh ấy gặp biến cố sức khỏe và không còn khả năng sinh con nữa. Chính vì vậy, gia đình anh mới quay lại muốn giành quyền nuôi hai bé. Nghe đến đây, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Khi các con còn đỏ hòn, họ chẳng muốn chăm sóc. Khi tôi một mình thức trắng đêm bế con sốt, họ cũng không xuất hiện. Đến lúc các con đã lớn, ngoan ngoãn và tình cảm thì họ lại muốn nhận về.
Mấy ngày sau đó, chồng cũ cùng bố mẹ anh liên tục đến nhà tìm tôi. Có hôm mẹ chồng cũ vừa khóc vừa nói:
- Cho chúng tôi đón một đứa về nuôi cũng được, chúng tôi biết sai rồi.
Tôi nhìn bà rồi đáp:
- Ngày trước khi mẹ con tôi cần sự giúp đỡ nhất, mọi người đã ở đâu?
Bà không nói được lời nào, chỉ cúi đầu khóc. Thú thật, tôi không hả hê trước hoàn cảnh của họ, nhưng tôi cũng không thể quên những tổn thương mình từng chịu đựng.
Điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là hai con. Các con đã quen với cuộc sống hiện tại, quen với ông bà ngoại, trường lớp và bạn bè. Quan trọng hơn, các con cần sự ổn định và tình yêu thương thật sự, chứ không phải trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của bất kỳ ai.
Tôi không biết vụ kiện rồi sẽ đi đến đâu, cũng không biết mình có đủ khả năng theo đuổi đến cùng hay không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, suốt 5 năm qua, tôi đã dồn tất cả tuổi trẻ, nước mắt và tình yêu của mình để nuôi dạy 2 con khôn lớn. Vì vậy, tôi sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ các con và giữ gìn mái ấm nhỏ mà 3 mẹ con đã vất vả xây dựng suốt từng ấy năm.