Chồng cũ tặng một chiếc áo nhân dịp sinh nhật con gái, thấy thứ trong túi áo, tôi bật khóc ly hôn

Khi chồng cũ đến, tôi lập tức đuổi anh đi.

Ngày sinh nhật con gái tròn 5 tuổi, tôi vẫn cố gắng tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho con dù trong lòng nặng trĩu. Bởi khi đó mẹ tôi vẫn đang nằm viện sau tai nạn, tiền bạc gần như cạn kiệt rồi.

Tối hôm đó, khi khách khứa đã về gần hết, chồng cũ của tôi bất ngờ xuất hiện. Anh chỉ đứng ở cửa, tay cầm một túi quà nhỏ. Tôi vừa nhìn thấy anh đã thấy khó chịu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng anh đến để xem tôi sống ra sao, có phải đang hối hận hay không. Tôi chưa kịp để anh nói gì đã lạnh lùng lên tiếng:

- Anh đến làm gì? Không cần thiết đâu, anh về đi.

Anh im lặng vài giây, rồi chỉ nhẹ nhàng nói:

- Anh chỉ đến chúc sinh nhật con, không có ý gì khác.

Tôi không nghe thêm, lập tức đuổi anh đi. Anh đặt túi quà xuống, nhìn con gái một lúc rồi quay lưng rời đi. Con bé còn chạy theo vài bước gọi “bố”, nhưng anh không quay lại.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng không. Tối hôm đó, khi con gái thay bộ đồ mới mà anh mang tới, con bé thò tay vào túi áo rồi chạy ra nói với tôi:

- Mẹ ơi, trong này có cái gì nè!

Tôi mở ra thì thấy một thẻ ngân hàng và một lá thư gấp gọn. Tay tôi run lên khi đọc từng dòng chữ quen thuộc. Anh viết rằng số tiền trong thẻ là tiền hoa hồng từ một dự án lớn và tiền anh tiết kiệm được, khoảng hơn 1 tỷ đồng. Anh biết mẹ tôi đang cần tiền chữa bệnh nên cất công đến đưa cho tôi. Anh còn nói, nếu không đủ, anh sẽ tìm cách xoay thêm.

Tôi chết lặng, cảm giác như có ai đó bóp chặt tim mình. Người mà tôi từng phản bội, từng lạnh lùng rời bỏ, lại là người âm thầm giúp tôi lúc khó khăn nhất.

Tôi ngồi sụp xuống sàn, bật khóc như một đứa trẻ. Những ký ức cũ dội về.

Tôi khóc như một đứa trẻ. (Ảnh minh họa)

Ngày xưa, khi còn là sinh viên, tôi vừa chia tay mối tình đầu thì gặp anh. Anh không giàu có, thậm chí còn khá chật vật, nhưng luôn dành cho tôi sự quan tâm chân thành. Anh từng nói với tôi:

- Anh không có gì nhiều, nhưng anh sẽ cố gắng để em không phải khổ.

Và anh đã làm thật. Sau khi ra trường, chúng tôi cùng nhau vào Nam lập nghiệp. Anh làm việc quần quật, còn tôi thì được anh chiều chuộng, thậm chí sau khi kết hôn, anh còn bảo tôi nghỉ việc ở nhà. Khi sinh con, mẹ anh cũng chăm sóc tôi rất chu đáo.

Nhưng chính sự bình yên đó lại khiến tôi dần trở nên ích kỷ. Tôi bắt đầu chán những ngày anh đi sớm về muộn, chán việc phải ở nhà một mình. Tôi không còn nhìn thấy sự vất vả của anh, chỉ thấy sự thiếu vắng.

Rồi tôi quen Chí qua mạng. Anh ta biết cách nói những lời khiến tôi vui, biết cách khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm. Tôi đã ngộ nhận đó là tình yêu.

Sai lầm lớn nhất của tôi là khi vượt qua ranh giới. Và khi mọi chuyện bị phát hiện, chồng không nổi giận như tôi tưởng, anh chỉ đau đớn nói:

- Nếu em quay đầu nhìn lại, anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi đã không quay lại. Tôi chọn ly hôn, chọn một người đàn ông mới mà tôi nghĩ sẽ cho mình hạnh phúc hơn. Cứ thế, tôi mang theo con gái đi tái hôn.

Để rồi hôm nay, khi mẹ tôi nằm viện, khi tôi tuyệt vọng vì tiền bạc, người chồng hiện tại lại nói với tôi:

- Đó là mẹ em, đâu phải mẹ anh. Anh cũng không có tiền.

Câu nói đó như một cái tát khiến tôi tỉnh ngộ. Còn người cũ, người mà tôi từng cho là nhàm chán, vô vị, lại âm thầm đứng phía sau giúp đỡ tôi mà không cần một lời oán trách.

Câu nói của anh khiến tôi tỉnh ngộ. (Ảnh minh họa)

Sau chuyện đó, mẹ tôi dần qua cơn nguy kịch, được chuyển sang phòng thường. Nhưng, trong lòng tôi thì không ngày nào yên. Tôi nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại và nhận ra mình đã sai ngay từ đầu. Tôi không còn muốn tiếp tục sống với một người lạnh lùng và ích kỷ như vậy. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn.

Sau khi hoàn tất mọi chuyện, tôi lấy hết can đảm tìm gặp chồng cũ. Anh vẫn như trước, chỉ là ánh mắt không còn dành cho tôi nữa. Tôi nói trong nước mắt:

- Em biết em sai rồi… em muốn bắt đầu lại, có được không anh?

Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ lắc đầu:

- Anh đã có cuộc sống mới rồi. Em đừng quay lại nữa.

Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng như cắt đứt tất cả hy vọng của tôi.

Giờ đây, tôi mới hiểu, có những sai lầm không phải cứ hối hận là có thể sửa chữa. Có những người, một khi đã rời đi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tôi không dám nói rằng anh vẫn còn yêu tôi hay không. Có thể có, có thể không. Nhưng điều chắc chắn là anh đã không còn chọn tôi.

Còn tôi, cuối cùng cũng phải học cách sống với hậu quả do chính mình gây ra. Nếu có thể quay lại, tôi ước mình đã biết trân trọng người đàn ông từng vì tôi mà cố gắng cả tuổi trẻ. Nhưng tiếc rằng, cuộc đời này không có chữ “nếu”.

Giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm là chăm sóc con thật tốt, sống tử tế hơn, và mang theo bài học này suốt phần đời còn lại.

CẨM TÚ