Anh và chị cưới nhau đã được hơn 5 năm, nhà có nếp có tẻ đầy đủ ấm êm. Chị cũng tự đi làm và chưa bao giờ ngửa tay xin anh một đồng, dù chỉ là tiền lẻ. Bởi chị luôn quan niệm sống không nhận của ai bất cứ điều gì, sau này sẽ thảnh thơi hơn. Chị có nhiều cô bạn cứ sống dựa vào tiền của chồng, đến khi đường ai nấy đi chẳng những không giành được quyền nuôi con mà còn bị chồng sỉ vả vô dụng.
Còn nhớ ngày về nhà chồng, mẹ chị cho vài khúc vải và mấy món trang sức để làm của hồi môn. Khi anh gặp khó khăn trong việc làm ăn, chị mang bán hết rồi kèm với số tiền dành dụm đưa hết cho anh. Rồi thời gian vất vả cũng qua đi, anh chị đón đứa con gái thứ hai. Sự nghiệp của anh cũng ổn định hơn. Từ ngày công việc phất lên, anh cũng bắt đầu thay đổi cách ăn mặc và tính tình. Ngày nào anh cũng quần là áo lượt đi làm, nói là gặp khách hàng phải tươm tất một chút. Những ngày rảnh rỗi anh cưỡi xe đi dạo vòng vòng rồi cà phê cà pháo đến tận trưa mới về rồi lại đi đến tối. Mỗi lần chị hỏi, anh đều nói có công việc gặp gỡ đối tác và mấy người bạn. Do dạo gần đây công việc của chị cũng bận rộn nên chị không tìm hiểu thêm.
Những tưởng cuộc sống hôn nhân cứ êm đềm trôi qua như vậy, nào ngờ anh lại đi ngoại tình. Người phụ nữ đó không ai khác chính là người yêu cũ của anh. Trước đây anh thường kể với chị rằng do không hợp tuổi nên ba mẹ anh không cho cưới, vậy là cả hai đành chia tay. Bây giờ gặp lại nhau, cô ta đang có chuyện buồn, anh còn vương vấn tình cũ nên chuyện gì đến cũng đến. Cả hai qua lại với nhau một thời gian, hẹn hò cũng nhiều, đi khách sạn cũng vô số kể. Những điều đó chị đều biết hết, chẳng qua là không muốn làm lớn chuyện. Chị vẫn âm thầm theo dõi những hành động của chồng, thu thập hết mọi chứng cứ rồi tìm cơ hội để trả đũa. Chị không cho phép bản thân mình yếu mềm, cũng chẳng khóc trước mặt níu kéo chồng quay về. Đàn bà bản lĩnh là phải biết dạy chồng khôn lên, chứ không phải khóc lóc để giải quyết vấn đề.
Lần đó nhà chồng có tiệc, chị lén lấy điện thoại của anh nhắn tin cho ả nhân tình. Chị hẹn ả đến và nói dối là có việc. Đúng như những gì chị dự liệu, khi ả ta đến, anh điếng người, mặt mày tái nhợt. Trong khi ả ta đang loay hoay với những câu hỏi của những người trong dòng họ, anh ngồi yên không nhúc nhích. Chị cười tươi bước đến khoác vai ả ta rồi nói với mọi người: “Đây là nhân tình của chồng con. Có lẽ hôm nay cô ta đến đây để ra mắt gia đình”. Những lời bán tán, xầm xì ngày càng to dần. Mặt anh chuyển từ xanh sang đỏ tía, nóng ran. Ba mẹ chị nổi giận đùng đùng ra mặt để "tiễn" ả ta về.
Đến chiều khi về đến nhà, anh tức giận quát chị sao lại làm như vậy. Chị chỉ cười nhạt không nói gì, đưa con vào phòng rồi ra lại phòng khách nói chuyện với anh.
- Anh nên nhớ những gì anh có được hôm nay chính là nhờ một bàn tay tôi. Tôi có thể giúp anh và cũng có thể hại anh được.
Nghe những câu nói của vợ, anh giật mình. Ngồi trước mặt anh không còn là người vợ hiền lành trước đây mà là một người đàn bà đáng sợ. Nếu nói đây là bài học chị dạy chồng cũng không đúng, chẳng qua là chị để anh biết được điều gì nên làm, chuyện gì không nên đụng đến. Hậu quả ngoại tình sẽ vô cùng đáng sợ.
Theo Phụ nữ sức khỏe