Mang thai với bạn thân nhưng tôi giấu, vô tình nghe cuộc nói chuyện của bạn với bác hàng xóm, tôi đòi cưới gấp

Tôi và Nam quen nhau từ năm lớp 10.

Hồi đó, hai đứa ngồi cùng bàn vì đều cao lêu nghêu, bị cô giáo xếp xuống cuối lớp cho đỡ che bảng của bạn khác. Nam học giỏi Toán, còn tôi lại khá Văn, vậy là suốt ba năm cấp 3 cứ đứa này kèm đứa kia. Bạn bè trong lớp ai cũng trêu “kiểu gì sau này cũng cưới”, nhưng chúng tôi chỉ cười cho qua.

Lên đại học, cả hai vẫn học cùng thành phố. Dù khác trường nhưng vẫn chung một hội bạn thân. Hết đi ăn, đi cà phê, xem phim rồi du lịch cùng nhau. Từ những cuộc đi chơi đông người, dần dần chỉ còn tôi với Nam hẹn nhau nhiều hơn.

Nam là kiểu người không nói lời ngọt ngào nhưng lúc nào cũng âm thầm quan tâm. Tôi đau bụng giữa đêm, cậu ấy chạy xe hơn chục cây số mua thuốc. Tôi thất tình, Nam ngồi cả tối nghe tôi khóc rồi chở đi ăn cháo khuya.

Có lần cả hai đi du lịch Đà Lạt. Ban đầu còn ngại nên đặt hai phòng riêng, nhưng sau thấy phí tiền, lại nghĩ thân nhau bao năm rồi nên chuyển thành một phòng có hai giường đơn. Chúng tôi chẳng thấy có gì bất thường cả.

Cho tới cái đêm định mệnh ấy.

Ảnh minh hoạ.

Hôm đó cả tôi lẫn Nam đều thất tình. Tôi vừa chia tay người yêu gần 2 năm, còn Nam cũng bị cô bạn đồng nghiệp từ chối. Hai đứa kéo nhau đi uống. Đà Lạt lạnh, rượu vào lại càng dễ mềm lòng. Tôi chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, còn Nam cứ ôm vai dỗ dành.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều im lặng. Nam không nhắc gì, còn tôi cũng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khoảng hơn một tháng sau, cơ thể tôi bắt đầu lạ đi. Tôi chậm kinh, hay buồn nôn và mệt mỏi. Ban đầu còn tự trấn an do stress, nhưng tới khi cầm que thử thai hiện hai vạch đỏ chót, tôi ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng.

Tôi có thai. Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình, càng không nghĩ bố đứa bé lại là người bạn thân hơn 10 năm.

Tôi sợ đủ thứ. Sợ Nam không muốn có con. Sợ tình bạn bao năm sẽ biến mất. Sợ gia đình thất vọng. Sợ ánh mắt người khác. Thế là tôi chọn cách im lặng.

Tôi bắt đầu tránh mặt Nam. Những cuộc hẹn của nhóm bạn, tôi lấy lý do bận việc để không đi. Nam nhắn tin hỏi han, tôi trả lời qua loa. Có hôm cậu ấy mang đồ ăn sang tận nhà vì nghĩ tôi bị bệnh, tôi cũng chỉ nhận rồi tìm cách đóng cửa thật nhanh.

Có lần Nam đứng ngoài cổng gần 20 phút chỉ để hỏi: “Mày ổn thật không?”. Tôi suýt bật khóc nhưng vẫn gật đầu.

Bụng tôi chưa lộ rõ nhưng nghén rất nặng. Có hôm đang họp phải chạy vào nhà vệ sinh nôn liên tục. Ban đêm nằm ôm bụng, tôi vừa thương con vừa hoang mang không biết tương lai sẽ thế nào. Cho tới một buổi chiều cuối tuần.

Ảnh minh hoạ.

Hôm đó tôi đi bộ ra đầu ngõ mua đồ thì thấy Nam đang đứng nói chuyện với bác Hòa hàng xóm. Tôi định quay đi nhưng nghe loáng thoáng chuyện gì đó nên dừng lại.

Bác Hòa thở dài: “Bác đang rối quá cháu ạ. Vợ bác phải nhập viện chăm dài ngày mà vợ chồng con trai đang đi xuất khẩu lao động chưa về kịp. Không biết gửi cháu nhỏ cho ai”.

Nam gần như không suy nghĩ: “Nếu bác tin cháu thì để cháu trông bé giúp vài hôm cũng được”. Bác Hòa ngạc nhiên: “Con trai mà biết chăm trẻ à?”

Nam cười: “Cháu thích trẻ con lắm bác ạ. Sau này cháu cũng muốn làm bố. Chắc tại cháu cô đơn lâu quá rồi”. Không hiểu sao lúc đó mắt tôi cay xè.

Tôi đứng nép sau bức tường, nhìn Nam cúi xuống bế đứa bé hàng xóm. Cậu ấy vụng về nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường. Đứa bé khóc, Nam còn loay hoay dỗ dành mãi.

Tôi chợt nghĩ… có lẽ mình đã đánh giá thấp cậu ấy. Tối hôm đó, tôi chủ động nhắn Nam ra gặp. Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tôi run đến mức cầm ly nước không vững. Nam nhìn tôi đầy lo lắng: “Mày có chuyện gì đúng không?”.

Tôi hít sâu một hơi rồi nói thật. Rằng tôi có thai. Rằng đứa bé là con cậu ấy. Rằng suốt thời gian qua tôi sợ hãi đến mức không biết phải đối diện thế nào.

Nam im lặng vài giây. Tôi tưởng cậu ấy sốc, hoặc thất vọng. Nhưng không. Nam bật khóc.

Một người đàn ông gần 30 tuổi ngồi giữa quán cà phê mà đỏ hoe mắt như trẻ con. Cậu ấy nắm chặt tay tôi: “Sao giờ mới nói?”.

Tôi nghẹn ngào: “Tao sợ”. Nam lắc đầu liên tục: “Tao vui còn không kịp”.

Rồi cậu ấy thú nhận thật ra đã thích tôi từ rất lâu. Chỉ là Nam luôn nghĩ mình chưa đủ tốt để tỏ tình. Chưa có nhà riêng, chưa có xe, công việc còn chông chênh nên cứ muốn đợi thêm vài năm nữa.

Nam còn cười ngượng: “Tao cứ bám theo đi chơi với mày suốt là vì sợ một ngày nào đó mày bị người khác cướp mất”. Tôi vừa khóc vừa cười.

Một tuần sau, Nam đưa tôi về ra mắt gia đình rồi đòi cưới gấp. Mẹ tôi ban đầu giận lắm nhưng nhìn cách Nam chăm sóc tôi từng chút một thì dần mềm lòng.

Bây giờ tôi đang mang thai tháng thứ 7. Nam mỗi tối đều áp tai vào bụng nói chuyện với con. Cậu ấy còn cẩn thận đọc từng bài viết về chăm vợ bầu, ghi chú cả lịch khám thai vào điện thoại.

Nghĩ lại, tôi thấy may vì hôm đó mình đã đủ can đảm nói thật. Đứa bé đến ngoài kế hoạch, nhưng lại là món quà giúp hai người vốn đã thương nhau nhiều năm cuối cùng cũng có thể bước về phía nhau.

* Tâm sự từ độc giả: minhhy...

MINH ANH