Khóc mãi rồi cũng chẳng còn nước mắt nữa, Trâm buộc phải chấp nhận một điều: chồng cô đã hết thuốc chữa. Nói vậy là bởi Trâm phát hiện ra chồng ngoại tình lần này là lần thứ 3, cứ xin lỗi, hứa hẹn rồi lại tha thứ. Cuối cùng người tổn thương nhiều nhất vẫn là Trâm. Ai cũng hỏi cô sao khờ dại và ngốc nghếch đến vậy nhưng có ai hiểu cho hoàn cảnh của Trâm lúc này.
Sai lầm lớn nhất của cô là đã sống quá phụ thuộc chồng. Có ăn học đàng hoàng vậy mà chỉ một câu nói "em chỉ cần ở nhà làm vợ, làm mẹ của các con anh thôi" là Trâm ngoan ngoãn trong thân phận cây tầm gửi. Thấy chồng yêu chiều lại làm ra kinh tế, Trâm tự đắc cho rằng bản thân tội gì mà không hưởng thụ. Và rồi cô đi spa, mua sắm, tập yoga... chỉ với mục đích cứ đẹp là chồng chẳng chán được. Nhưng khổ nỗi, người tính chẳng bằng trời tính.
Trâm tha thứ cho Hùng nhiều lần đơn giản không chỉ bởi cô quá yêu hắn mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Căn nhà hiện tại vợ chồng Trâm ở đứng tên bố chồng, từ ngày cưới Hùng cô cũng chẳng góp phần làm ra kinh tế. Trâm lại là cô gái tỉnh lẻ, bỏ chồng về ngoại sợ mọi người dị nghị và sự rụt rè của Trâm cũng làm cô không đủ can đảm để tách khỏi Hùng. Vậy là cô chấp nhận đau khổ để được cuộc sống đầy đủ.
Ảnh minh họa
Trâm càng tỏ ra ngoan ngoãn, biết thân biết phận thì Hùng lại càng được đà. Hắn cũng chẳng thèm giấu giếm nữa mà công khai mối quan hệ với bồ nhí luôn. Nhưng bù lại, hắn lại đưa tiền về cho vợ nhiều hơn trước, coi như bù đắp tinh thần.
"Lại tiền, sao dạo này em hay hỏi tiền thế, hàng tháng anh đưa em bao nhiêu còn chưa đủ à?", Hùng cau có trong khi Trâm vẫn mềm mỏng nũng nịu. Thời gian gần đây, hắn cũng thắc mắc sao mình đã thoáng tay thế mà vợ vẫn còn xin thêm, mà toàn những lý do đâu đâu. Nhưng thôi, để nhà cửa yên ấm, và chuyện hắn ngoại tình không đến tai ông bà nội ngoại hai bên thì hắn cũng không nên sân si với người đã sinh con đẻ cái, chăm lo hậu phương cho hắn làm gì.
Rồi một ngày mùa đông lạnh lẽo, sau khi Trâm làm bao món ăn ngon để chờ chồng về thì hắn nhìn vợ được vài phút rồi vô tư gọi điện hẹn nhân tình. Trâm đứng chặn trước cửa, nước mắt lưng tròng, giọng lạc hẳn đi: "Anh... hôm nay sinh nhật em anh có nhớ không? Nếu đã không còn cần cái gia đình này nữa thì giải thoát cho nhau đi, đừng hành hạ em thêm nữa".
Hùng có chút ngạc nhiên với biểu hiện của vợ, hắn giữ lấy vai Trâm an ủi: "Anh biết, anh chuyển khoản làm quà tặng em rồi đấy. Giờ anh có việc quan trọng thật. Để hôm sau cả nhà mình ra ngoài ăn nhé". Biết không thể làm gì để giữ chồng lại, Trâm ngồi thụp xuống, khóc như một đứa trẻ.
Đi được vài bước Hùng quay nửa đầu, nhắn nhủ vài câu với vợ như thể "dằn mặt": "Anh đã nói rồi, công việc của anh buộc phải vậy. Anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ em. Cho nên hãy làm tốt phận sự của mình. Anh sẽ không để em thiệt đâu".
Còn gì cay đắng hơn khi sống với một người chồng thế này? Tiền tài, vật chất rồi cũng có mang lại bình yên, hạnh phúc gia đình thật sự? Trâm không thể yếu đuối, ủy mị mãi được. Cô phải thay đổi thật rồi.
1 năm sau, khi những chịu đựng và đau khổ chất chồng, vào một buổi tối hiếm hoi Hùng có mặt ở nhà, Trâm lạnh lùng đặt tờ giấy trước mặt chồng: "Anh kí đi, coi như giải thoát cho tôi". Hùng giật mình nhìn người vợ ngoan hiền, cam chịu, hắn cười mỉa mai gạt tờ đơn ly hôn sang một bên rồi điềm nhiên xem tivi tiếp. Hắn vẫn coi thường Trâm như vậy, cô biết chứ, và tất nhiên lần này cô sẽ khiến hắn phải hối hận.
Sự dứt khoát và cương quyết của Trâm làm Hùng không thể cứu vãn tình hình. Khi mẹ con cô đã về ngoại, hắn vẫn không quên dọa dẫm: "Em thích ly hôn thì ly hôn, nhưng em sẽ phải ra đi tay trắng đấy. Tôi cũng không tranh dành quyền nuôi con đâu, xem em sẽ xoay sở thế nào. Lúc ấy đừng về mà cầu xin tôi".
Một thời gian sau khi ly hôn, ngỡ tưởng mẹ con Trâm sẽ về quê nhưng không ngờ vào một ngày đẹp trời Hùng lại có cuộc hội ngộ bất ngờ với vợ cũ. Điều mà hắn không thể tin nổi là những gì Trâm đang có trong tay. Không hiểu sao mà từ một cô nàng quê mùa, chỉ ở nhà ăn bám chồng mà mới ly hôn không lâu Trâm đã trở thành chủ một nhà hàng sang trọng. Hùng là chồng Trâm Hùng biết đúng là cô biết nấu ăn thật, nhưng để mở cả một nhà hàng lớn thế này cô lấy đâu ra tiền?
Ảnh minh họa
Hùng bỏ lại cả cái bàn ăn cùng cô người tình xinh đẹp, bắt nhân viên phải gọi bằng được bà chủ để diện kiến hắn. 10 phút sau, người mà Hùng mong chờ đã xuất hiện. Là Trâm thật sự nhưng không còn cái vẻ khúm núm chờ chồng về rồi cơm bưng nước rót nữa, cô đẹp lạnh lùng và sắc sảo, đúng dáng một bà chủ lớn.
Thì ra, suốt tháng ngày Trâm câm nín chịu đựng là để tính kế có lợi cho mình sau này, bảo sao cô cứ ngọt nhạt xin tiền Hùng liên tục. Hắn nhìn mặt vợ cũ, giọng đầy căm phẫn: "Cô lấy tiền của tôi mà không thấy nhục à?". Trâm cười nhạt đáp lại: "Nhục á? Vậy anh cướp cả thanh xuân, tuổi trẻ của tôi, tôi làm ô sin cho anh bao năm, hi sinh vì gia đình anh, chăm sóc bố mẹ, con cái anh để sự nghiệp anh thăng tiến rồi anh đi cặp bồ thì sao không hỏi tôi có thấy nhục không? Tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế chứ không phải sự bội bạc của anh. Còn sau này, nếu có thất thế, cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp đỡ".
Hùng nghẹn họng, đây cũng không phải nơi để hắn đôi co với vợ cũ, vì càng nói sẽ càng xấu mặt hắn. Có trách cũng chỉ trách hắn không có mắt nhìn người, để giờ mất cả vợ cả con.
Theo Kẹo (Helino)