Chồng tăng ca về đến nhà 11 giờ đêm, nghe tiếng đàn ông trong phòng ngủ, đẩy cửa vào thấy vợ liền đứng không vững

Người chồng ngã quỵ, ôm mặt ân hận.

Có những người đàn ông luôn nghĩ rằng chỉ cần mình làm việc thật chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền thì đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi tin rằng vợ ở nhà chăm con, còn mình đi làm kiếm tiền là sự phân công hợp lý. Chỉ cần con được ăn ngon, mặc đẹp, có cuộc sống đủ đầy thì những ngày tôi về muộn một chút có lẽ cũng không phải vấn đề quá lớn.

Cho đến một đêm, tôi trở về nhà sau giờ tăng ca và nghe thấy tiếng một người đàn ông trong phòng ngủ. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng chỉ vài giây sau, khi đẩy cánh cửa phòng ra, tôi mới hiểu rằng người suýt đánh mất tất cả không phải vợ tôi, mà chính là tôi.

Ảnh minh hoạ

Tôi và vợ kết hôn được hơn 2 năm thì đón con gái đầu lòng, con hiện đã hơn 1 tuổi. Những tháng đầu sau khi con chào đời, hai bên gia đình có ông bà thay nhau hỗ trợ nên cuộc sống của chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng khi con cứng cáp hơn, tôi nghĩ ông bà đã chăm cháu đủ lâu nên chủ động bảo mọi người trở về quê nghỉ ngơi.

Vợ chồng tôi thống nhất rằng vợ sẽ ở nhà chăm con cho đến khi bé đủ tuổi đi học, còn tôi tập trung làm việc để lo kinh tế gia đình. Thực ra, tôi không nghĩ mình là người chồng hoàn toàn vô tâm. Trước đây, dù công việc bận rộn, tôi vẫn thường cố gắng về nhà đúng giờ. Buổi tối, tôi sẽ chơi với con, tắm cho con hoặc trông con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa hay làm những việc riêng. Tôi từng nghĩ mình đã làm khá tốt.

Nhưng khoảng một tháng gần đây, công ty có một dự án lớn. Tôi liên tục phải tăng ca, nhiều hôm tan làm muộn hơn bình thường. Có những ngày tôi về đến nhà khi vợ đã ngủ, con cũng đã ngủ. Tôi biết vợ phải một mình xoay xở với con cả ngày, nhưng trong đầu tôi vẫn tự an ủi rằng: “Chỉ là giai đoạn tạm thời. Dự án xong rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường”.

Tôi không ngờ rằng, có những lúc chỉ một đêm thôi cũng đủ khiến người ta nhận ra mình đã chủ quan đến mức nào. Hôm đó, tôi rời công ty khá muộn. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi mệt đến mức chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi ngủ. 

Khi bước vào căn hộ lúc khoảng 11 giờ đêm, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng một người đàn ông vọng ra từ phòng ngủ. Tôi đứng sững. Trong căn nhà chỉ có tôi, vợ và con gái. Vậy người đàn ông đó là ai? Đầu óc tôi lập tức xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Tôi vừa bực bội, vừa hoang mang, thậm chí trong giây lát còn cảm thấy bị phản bội. Nhưng khi đó tôi quá mệt nên cũng không đủ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo.

Tôi bước nhanh về phía phòng ngủ và đẩy cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi run rẩy. Con gái tôi đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể có dấu hiệu co giật. Vợ tôi hoảng loạn đứng bên cạnh. Còn người đàn ông mà tôi nghe thấy giọng chính là một anh hàng xóm sống cùng tầng, đang tìm cách hỗ trợ hai mẹ con.

Hóa ra, con gái tôi bị sốt cao đột ngột giữa đêm. Vợ phát hiện con có biểu hiện bất thường thì hoảng sợ đến mức gần như không biết phải làm gì. Cô ấy gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng điện thoại của tôi đang để chế độ im lặng. Trong lúc tuyệt vọng, vợ đã chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm.

May mắn là căn hộ gần nhà tôi có một người làm trong ngành y tế. Anh ấy nhanh chóng sang kiểm tra và hướng dẫn vợ tôi xử lý tình huống trước khi đưa con đi cấp cứu. Nếu người hàng xóm ấy không xuất hiện kịp thời, tôi thật sự không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra.

Tôi đứng đó, nhìn vợ mà nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống. Trước đó, tôi đã từng nghĩ mình là người đang hy sinh cho gia đình. Tôi đi làm từ sáng đến tối, cố gắng kiếm tiền để vợ con có cuộc sống tốt hơn. Tôi từng nghĩ mình mới là người đang gánh phần trách nhiệm nặng nề nhất.

Ảnh minh hoạ

Nhưng đêm hôm đó, tôi mới hiểu rằng có những sự vất vả không thể đo đếm bằng tiền bạc. Tôi đi làm cả ngày rồi trở về nhà trong mệt mỏi. Còn vợ tôi ở nhà một mình chăm con 24 giờ. Cô ấy không có ngày nghỉ, không có giờ tan ca và cũng không thể tắt điện thoại để nghỉ ngơi. Khi con ốm, khi con khóc, khi con gặp bất kỳ vấn đề gì, người đầu tiên phải đối mặt luôn là cô ấy.

Vậy mà khi vợ gọi cho tôi, tôi lại không nghe máy. Có thể tôi đã quá quen với việc nghĩ rằng: “Ở nhà có vợ lo rồi”. Nhưng làm cha mẹ không phải là việc một người kiếm tiền còn một người tự mình gánh hết mọi vấn đề liên quan đến con. Gia đình không thể vận hành bền vững nếu một người cứ liên tục cố gắng, còn người kia chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã được giải quyết.

Tôi cũng chợt nhận ra, mình đã bỏ lỡ rất nhiều tín hiệu từ vợ. Có thể cô ấy không gọi chỉ vì muốn tôi về nhà sớm để phụ chăm con. Có thể cô ấy gọi vì con đang ốm và muốn có thêm một người lớn bên cạnh. Có thể cô ấy chỉ cần nghe giọng tôi để biết rằng mình không phải một mình.

Nhưng tôi đã không nghe thấy. Sau đêm đó, tôi bắt đầu nhìn lại cách mình làm chồng và làm bố. Tôi vẫn cần công việc, vẫn phải kiếm tiền và vẫn có trách nhiệm với kinh tế gia đình. Nhưng tôi không thể tiếp tục dùng công việc như một lý do để vắng mặt trong mọi khoảnh khắc quan trọng của vợ con.

Tôi đã rất may mắn vì đêm hôm đó mọi chuyện vẫn còn kịp. Cũng nhờ một lần tưởng như đã hiểu lầm vợ, tôi lại nhìn thấy một sự thật đau lòng hơn: suýt chút nữa, tôi đã để công việc khiến mình trở thành một người chồng và người bố chỉ có mặt trong chính gia đình của mình.

Từ đó, tôi luôn tự nhắc bản thân rằng: kiếm tiền cho gia đình là trách nhiệm, nhưng dành thời gian cho gia đình cũng là một trách nhiệm không thể thay thế.

Tâm sự từ độc giả hoacuong…@gmail.com

TRANG TRI