Anh siết chặt tay tôi, giọng trầm lại: “Không sao đâu, mình còn nhiều cách khác. Anh chỉ cần có em bên cạnh”. Câu nói ấy theo tôi suốt những tháng ngày sau đó, khi chúng tôi bước vào hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Với nhiều người, có con là điều tự nhiên. Nhưng với vợ chồng tôi, đó là cả một chặng đường dài đầy nước mắt, hy vọng và cả những lần tưởng chừng muốn buông xuôi. Từ tiêm thuốc kích trứng, chọc hút trứng, đến chuyển phôi… mỗi bước đều khiến tôi vừa đau thể xác, vừa căng thẳng tinh thần.
Nhưng may mắn là, tôi chưa từng phải đi một mình. Chồng tôi luôn ở bên, từ việc đưa đón đến bệnh viện, nhắc tôi uống thuốc đúng giờ, cho đến những đêm tôi mệt mỏi, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nắm tay tôi thật chặt.
Sau hai lần thất bại, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười. Tôi mang thai.

Ảnh minh hoạ.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai vạch hiện lên, tôi bật khóc. Không phải vì bất ngờ, mà vì tất cả những nỗ lực, đau đớn trước đó cuối cùng cũng có kết quả. Tôi ôm chầm lấy chồng, còn anh thì chỉ cười, mắt đỏ hoe.
Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì sóng gió đã ập đến.
Vì câu chuyện chồng tôi vô sinh không may bị người thân trong họ biết được từ trước, nên khi tin tôi mang thai lan ra, những lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Có người nói thẳng, có người nói bóng gió, rằng tôi “không ra gì”, rằng đứa bé trong bụng không phải con của chồng tôi.
Ban đầu, tôi chọn im lặng. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần vợ chồng hiểu nhau là đủ. Nhưng càng im lặng, mọi chuyện càng đi xa. Những ánh mắt soi mói, những câu hỏi nửa đùa nửa thật trong các buổi họp mặt gia đình khiến tôi nhiều lần bật khóc trong phòng.
Có lần, tôi nói với chồng: “Hay là mình nói hết ra đi anh?”. Anh nhìn tôi, lắc đầu: “Không cần. Em không có lỗi gì cả. Đừng để họ khiến em phải giải thích”.
Chính anh là người đứng ra bảo vệ tôi trước tất cả. Khi có người buông lời khó nghe, anh không né tránh mà thẳng thắn đáp lại. Anh nói rằng đứa bé là kết quả của cả hai vợ chồng, và không ai có quyền phán xét khi họ không hiểu rõ câu chuyện.
Đỉnh điểm là một buổi họp mặt gia đình, khi một người họ hàng nói thẳng trước mặt nhiều người rằng tôi “qua mặt chồng”. Lần đó, chồng tôi không im lặng nữa.
Anh bình tĩnh lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ, toàn bộ giấy tờ điều trị IVF của hai vợ chồng, từ chẩn đoán ban đầu đến các bước thực hiện. Anh đặt xuống bàn, nói rõ ràng: “Đây là hành trình tụi tôi đi để có con. Nếu còn ai thắc mắc, có thể xem”. Cả căn phòng im lặng.
Không ai nói thêm lời nào. Những ánh mắt trước đó đầy nghi ngờ giờ chuyển sang lúng túng, ngại ngần. Tôi ngồi bên cạnh, nước mắt rơi lúc nào không hay, không phải vì tủi thân, mà vì cuối cùng, sự thật đã được nói ra, và tôi không còn phải chịu đựng một mình.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dần lắng xuống. Không ai còn nhắc lại chuyện cũ. Còn tôi, chỉ tập trung vào việc giữ gìn sức khoẻ, chờ ngày con chào đời.
Hành trình làm mẹ của tôi không giống nhiều người, nhưng tôi chưa từng hối hận. Bởi hơn tất cả, tôi có một người chồng luôn đứng về phía mình và một đứa con là kết tinh của tình yêu, sự kiên trì và niềm tin mà chúng tôi chưa từng đánh mất.
* Tâm sự từ độc giả: duyenle...@gmail.com