“Bánh đúc có xương”
Người ta vẫn thường hay nói: Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế lại thương con chồng. Thế nhưng chị Dương Thị Bắc Giang (SN 1995, Bắc Ninh) lại luôn tin chuyện “bánh đúc có xương”, chuyện mẹ kế thương con chồng như con ruột, bởi đó là điều mà chị cảm nhận rõ suốt bao năm.

Chị Giang và người mẹ thứ 2 - bao năm dành tình thương yêu chẳng phân biệt con chồng
Chị Giang kể, chị là con út trong gia đình có bốn cô con gái, mẹ ruột mất khi chị mới được 40 ngày tuổi, bố phải một mình chăm sóc các con. Ít lâu sau, bố tái hôn. Bắt đầu từ đó, các chị em trong nhà có người mẹ thứ hai. Riêng với chị Giang, mẹ ruột mất khi còn quá nhỏ nên chị không lưu giữ được ký ức nào. Tất cả tình yêu thương, sự chăm sóc mà chị nhận được đều đến từ mẹ kế.
Năm ấy, khi bập bẹ tập nói, tiếng “mẹ” đầu đời, chị Giang đã dành cho cho người phụ nữ đặc biệt này. Mẹ nuôi dạy tận tâm đến mức chị chưa từng cảm thấy khác biệt. Chỉ khi lớn dần lên, nghe mọi người nói chuyện, chị mới biết người phụ nữ ấy không sinh ra mình.
“Thực ra vì mẹ ruột mình mất từ khi mình còn quá nhỏ, lúc đó mình mới được có 40 ngày tuổi mẹ không còn. Có lẽ khi mình lớn lên và có nhận thức thì mới hiểu và biết được mẹ hiện tại không phải là người sinh ra mình. Và vì mình được mẹ chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ nên gần như không có khoảng cách, mẹ gần gũi với mình như chính mẹ đẻ vậy”, chị Giang tâm sự.
Năm tháng tuổi thơ, chị được mẹ ủ ấp, thương yêu. Sau này mẹ có thêm em trai, nhưng tình cảm dành cho các con riêng của chồng không hề thay đổi.

Khoảng khắc đời thường đáng yêu của hai mẹ con
Chị Giang còn nhớ khi thơ bé, gia đình thuần nông khó khăn, lại đông con và rất vất vả, nên mẹ vừa phải gánh vác việc đồng áng, quán xuyến nhà cửa và chăm lo các con. Những năm tháng thiếu thốn ấy, dù phải đi vay mượn người thân, bạn bè, mẹ kế của chị vẫn không để các con phải thua thiệt.
Với người mẹ ấy, chưa khi nào có khái niệm “con chung, con riêng” mà tất cả đều là con của mẹ. Được mẹ dạy bảo từ nhỏ nên các chị em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, chịu khó san sẻ giúp đỡ mẹ mọi việc nếu có thể làm được như làm đồng, nấu cơm, giặt quần áo,...
“Các chị em trong nhà đều được mẹ giáo dục từ nhỏ phải luôn yêu thương, bảo vệ, nhường nhịn nhau. Có gì khúc mắc đều nói mẹ giải quyết, và thực sự mẹ hiện tại luôn là mẫu hình để các chị em trong nhà noi theo. Từ khi chúng mình nhận thức được thì mẹ luôn là người sống tình cảm, đối nhân xử thế vẹn toàn với anh em hàng xóm, kể cả bà ngoại ruột của mình, nên chúng mình rất tôn trọng và nể phục mẹ”, chị Giang bộc bạch.
Bố có phần nghiêm khắc nhưng mẹ lại hiền dịu, nhẹ nhàng. Chị Giang kể, mâu thuẫn thì nhà ai cũng có, chị cũng đôi lần nghe bố mẹ mắng và còn cả những trận đòn nữa. Sau những lần như vậy, chị đều âm thầm nhận lỗi và dần sửa sai. Khi lớn lên, chị mới hiểu mọi chuyện đều bắt nguồn sự ương bướng của tuổi trẻ, hỗn hào khi mới lớn và bố mẹ làm tất cả đều vì muốn tốt cho mình.

Bao năm nay, các chị em trong nhà vẫn luôn được mẹ yêu thương chăm sóc như thuở còn thơ bé
“Mình nhớ nhất hồi mình chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, mình có nghe những người lớn nói mẹ hiện tại không phải mẹ đẻ, nhưng cũng chỉ biết như vậy thôi chứ suy nghĩ còn ngây thơ lắm. Buổi tối hôm ấy, vì đang còn ngủ dở mắt nên mình có phần nhõng nhẽo, ai mời cũng không ăn gì, đến khi cả nhà ăn hết mình lại lăn ra khóc.
Ai dỗ cũng không nín, đến khi mẹ lại gần thì mình lại nói ‘không thèm mẹ này, thèm mẹ khác cơ’. Dỗ dành mãi không được, mẹ dọa mình bỏ đi, rồi đứng dậy chạy thẳng qua đồng ra mương nước trong khi trời đang tối. Theo phản xạ mình cứ thế chạy theo tha thiết xin lỗi mẹ. Từ đó trở đi là mình không bao giờ nói câu đó nữa và biết nghe lời hơn”, chị Giang kể lại.
Đó cũng là kỉ niệm mà chị không bao giờ quên. Cũng chính nhờ những lần như vậy mà chị trưởng thành hơn, yêu thương mẹ hơn và biết quý trọng các thành viên trong gia đình. Chị cũng hiểu, mẹ là người vun vén hạnh phúc gia đình, có mẹ mới có những điều gọi là nhà, để các thành viên được gắn kết và san sẻ yêu thương.
“Đúng là duyên phận, mình cũng trở thành mẹ kế”
Chị Giang lấy chồng cách nhà chỉ vỏn vẹn 2km, nên rất hay về ngoại. Các chị trong nhà cũng lấy chồng gần nên dường như với chị Giang, 30 năm cuộc đời chưa phải sống xa người thân bao giờ. Chị Giang kể, cứ vài ngày lại về thăm nhà, mẹ lại để phần đồ ăn ngon cho con cháu. Cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ cả nhà lại quây quần vui vẻ bên nhau.

Các chị em trong nhà thường xuyên về thăm mẹ, luôn được mẹ chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ
Điều đặc biệt, chị Giang đã nên duyên với người đàn ông lại từng có một đời vợ và một cô con gái riêng. Đây có lẽ là duyên phận, chị lớn lên trong vòng tay mẹ kế, nay lại trở thành mẹ kế. Trong hoàn cảnh ấy, chị càng hiểu và thông cảm cho mẹ và cũng thương mẹ hơn bao giờ hết.
Chị Giang nhớ rất rõ khoảnh khắc mẹ biết mình chọn làm mẹ kế, mẹ khóc rất nhiều vì lo lắng cho con. Mẹ không ngăn cản, chỉ nói chị hãy suy nghĩ thật kĩ, vì nếu đã lựa chọn rồi thì sướng khổ cũng phải chịu. Ngày lên xe hoa về nhà chồng cách đây 10 năm, chị Giang nhớ mãi lời dặn dò của mẹ: Phải sống thật tốt, phải biết cách đối nhân xử thế.
“Có lẽ đó là duyên phận rồi, mẹ là người đi trước và sống trong hoàn cảnh ấy rồi nên mẹ rất thương mình. Và khi làm mẹ kế, mình lại càng hiểu nỗi khổ tâm mà mẹ đã phải chịu đựng trong suốt 30 năm qua. Những lúc buồn tủi hay gặp khó khăn trong cuộc sống, mình luôn nhìn mẹ để học cách kiên cường”, chị Giang chia sẻ.
Giờ đây khi cũng là mẹ kế, chị Giang lại càng tin rằng “bánh đúc có xương” vì cả mẹ chị và chị đều thương yêu con chồng như con ruột. Chị nhìn mẹ để đối nhân xử thế, nhìn mẹ để nuôi dạy con cái. Cũng nhờ có người phụ nữ gắn bó với chị từ khi mới 40 ngày tuổi, mà hành trình làm mẹ của chị Giang nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhờ có mẹ, hành trình làm mẹ của chị Giang cũng tuyệt vời hơn rất nhiều
Câu nói: “Cha sinh không bằng Mẹ dưỡng” hơn 30 năm nay luôn thấm trong tâm can những đứa con của mẹ. Chị Giang hiểu, người mẹ thứ hai ấy đã dành cả thanh xuân để lo cho bốn cô con gái chồng thật trọn vẹn. Với chị, mẹ luôn là niềm tự hào và hãnh diện, cũng là tấm gương sáng để các con noi theo.
Câu chuyện về những người mẹ kế cả đời chăm lo cho con chồng, chị Giang đã đọc nhiều và cứ ngỡ chỉ có trên mạng mà thôi, thật không ngờ, chị lại là nhân vật trong chính câu chuyện của gia đình mình - từng có mẹ kế và giờ đây cũng làm mẹ kế.
Qua câu chuyện đặc biệt ấy, chị Giang muốn nhắn nhủ tới những người cùng cảnh ngộ, mong mọi người đều có thể sống giống như mẹ, để những đứa trẻ sinh ra không được may mắn như mình sẽ có cuộc sống đủ đầy yêu thương với một mái ấm trọn vẹn được gọi là nhà.