Tái hôn với vợ cũ, đêm tân hôn thấy sợi dây chuyền dưới gối vợ, tôi suy sụp khi biết sự thật

Đêm đó, tôi thức trắng. Người phụ nữ nằm cạnh tôi, người vừa trở thành vợ tôi thêm một lần nữa, bỗng khiến tôi thấy xa lạ vô cùng.

Ngày trước, tôi và vợ cũ ly hôn chỉ vì hai chữ không hợp. Nghĩ lại bây giờ, tôi biết nguyên nhân thật sự chẳng phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều còn quá trẻ, quá bồng bột và ai cũng giữ cái tôi của riêng mình.

Ngày đó, tôi vô tâm, ham bạn bè, ham công việc, còn cô ấy lại là người sống tình cảm, luôn muốn được quan tâm. Chúng tôi cứ thế cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Một người không chịu giải thích, một người không chịu nhường nhịn. Cuối cùng, cuộc hôn nhân chưa đầy 2 năm kết thúc chóng vánh.

May mắn hay đau lòng tôi cũng không biết nữa, khi đó chúng tôi chưa có con chung, cũng chẳng có tài sản chung nên thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh. Ký xong giấy tờ, cả hai im lặng bước ra khỏi tòa như hai người xa lạ.

Sau ly hôn, đường ai nấy đi. Tôi từng quen vài người con gái khác, cũng cố gắng mở lòng, nhưng chẳng ai khiến tôi quên được vợ cũ. Nhiều đêm nằm một mình, tôi vẫn nhớ những ngày còn sống chung, nhớ cả những lần cô ấy cằn nhằn chuyện tôi hút thuốc quá nhiều hay thức khuya chơi game. Những điều trước đây từng khiến tôi khó chịu, giờ lại thành thứ khiến tôi day dứt.

3 năm sau ngày ly hôn, tôi gặp lại cô ấy trong một hoàn cảnh không ngờ tới. Hôm đó, tôi đi bar cùng nhóm bạn để giải khuây sau một dự án dài. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy cô ấy ngồi một mình ở góc khuất, trước mặt là vài chai rượu đã uống dở.

Tôi đứng chết lặng vài giây. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng quay đi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại bước tới, cất lời chào:

- Lâu rồi không gặp.

Cô ấy cười nhạt:

- Ừ, lâu thật.

Tôi hỏi sao lại ngồi một mình ở đây, cô ấy chỉ bảo tâm trạng không tốt nên muốn uống chút gì đó cho quên đi. Rồi cô ấy kéo ghế, bảo tôi ngồi xuống uống cùng vài ly.

Tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong quán bar. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, từ công việc, cuộc sống cho đến những chuyện cũ tưởng đã quên. Rượu cứ hết ly này tới ly khác, càng uống khoảng cách giữa hai người càng biến mất.

Đêm đó, trong men say và cảm xúc hỗn loạn, chúng tôi dìu nhau vào khách sạn. Đó là một đêm nồng cháy, như thể chưa từng có cuộc ly hôn nào xảy ra giữa chúng tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình, tôi biết rõ bản thân vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi đã định mở lời muốn quay lại, muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chưa kịp nói, cô ấy đã ngồi dậy trước, mặc quần áo rồi lạnh lùng nói:

- Anh hãy quên đêm hôm qua đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Nói xong, cô ấy rời đi. Tôi ngồi chết lặng trong căn phòng khách sạn còn vương mùi nước hoa quen thuộc.

Sau hôm đó, chúng tôi không liên lạc nữa. Tôi nghĩ có lẽ mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ hơn một tháng sau, cô ấy bất ngờ gọi cho tôi, giọng run run:

- Em có thai rồi.

Tôi sững người. Vợ cũ nói cái thai là của tôi, chính là từ đêm hôm đó.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy hạnh phúc đến nghẹn lòng. Tôi gần như không suy nghĩ gì nhiều, lập tức nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy.

Và rồi chúng tôi tái hôn. Không đám cưới linh đình, không váy cưới hay nhẫn cưới mới, chỉ là đi đăng ký kết hôn rồi làm vài mâm cơm đơn giản mời họ hàng thân thiết. Nhưng với tôi, như vậy là đủ. Tôi nghĩ ông trời cuối cùng cũng cho mình một cơ hội sửa sai.

Đêm tân hôn hôm ấy, vì vợ đang mang thai những tháng đầu, cộng thêm cả ngày tiếp khách nên cả hai đều mệt. Chúng tôi chỉ nằm cạnh nhau rồi ngủ, nhưng tôi lại không sao ngủ được.

Tôi nằm nhìn người phụ nữ bên cạnh rất lâu. Nhìn gương mặt đã từng thuộc về mình rồi mất đi, giờ lại nằm ngay cạnh, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tôi còn nghĩ sau này nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy thật nhiều. Rồi đúng lúc cô ấy trở mình, tôi vô tình thấy dưới gối có thứ gì đó ló ra.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Tò mò, tôi nhẹ nhàng thò tay xuống lấy ra xem thì thấy đó là một sợi dây chuyền nam. Tôi bất ngờ nhưng cũng vui lắm, nghĩ chắc cô ấy mua để tặng mình nhưng mãi chưa có dịp đưa.

Chiếc dây chuyền khá cũ, mặt dây bạc đã xước đi nhiều chỗ nhưng vẫn được lau rất sạch sẽ. Tôi mỉm cười, cẩn thận đặt nó lại dưới gối như cũ rồi nằm đó tưởng tượng đến lúc cô ấy tự tay đeo nó cho mình.

Nhưng 1 ngày rồi 2 ngày trôi qua, cô ấy vẫn không nhắc gì tới sợi dây chuyền ấy. Điều kỳ lạ hơn là vợ đi đâu cũng mang theo, tối đến lại đặt dưới gối rồi mới ngủ. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu, nghi ngờ vợ có điều gì đó giấu mình.

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu, nghi ngờ vợ có điều gì đó giấu mình. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, một đêm tôi không nhịn được nữa nên hỏi thẳng:

- Sợi dây chuyền dưới gối là của ai vậy?

Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt vợ thay đổi hẳn. Cô ấy im lặng vài giây, ánh mắt lảng tránh, hai tay siết chặt mép chăn như đang che giấu điều gì đó. Tôi chưa từng thấy cô ấy bối rối như vậy. Tôi gặng hỏi thêm vài lần, cuối cùng cô ấy mới lí nhí nói:

- Là của bạn trai cũ em.

Tôi chết lặng. Cô ấy cúi đầu, giọng nghẹn lại:

- Đó là kỷ vật duy nhất anh ấy để lại cho em. Anh ấy đã mất vì một tai nạn giao thông.

Tôi cảm giác toàn thân lạnh toát. Bạn trai cũ? Tôi cứ nghĩ sau ly hôn, cô ấy vẫn độc thân như mình, nưng hóa ra trong quãng thời gian ấy, cô ấy đã từng yêu một người khác sâu đậm đến mức giữ lại kỷ vật dưới gối mỗi đêm.

Tôi nghẹn giọng hỏi:

- Vậy em còn yêu anh ta sao?

Cô ấy không trả lời, nhưng chính sự im lặng ấy khiến tim tôi đau hơn bất cứ câu nói nào.

Đêm đó, tôi thức trắng. Người phụ nữ nằm cạnh tôi, người vừa trở thành vợ tôi thêm một lần nữa, bỗng khiến tôi thấy xa lạ vô cùng. Tôi không biết cô ấy quay lại vì còn yêu tôi, vì đứa con trong bụng, hay chỉ vì sau tất cả, tôi là nơi an toàn nhất để cô ấy quay về.

Và lần đầu tiên kể từ ngày tái hôn, tôi chợt nhận ra… có lẽ người nằm cạnh tôi mỗi đêm, trái tim lại đang hướng về một người khác.

HẠO PHI