Có vợ và 3 con, người đàn ông bật khóc khi về già phải vào viện dưỡng lão sống

Một người con trai đã chăm sóc người cha nằm liệt giường suốt 5 năm. Cuộc sống của anh dần thu hẹp lại, chỉ xoay quanh việc lật người cho cha và vỗ lưng mỗi ngày.

Trần Minh là con trai duy nhất trong gia đình. Suốt 5 năm cha nằm liệt giường, anh gần như từ bỏ mọi sinh hoạt cá nhân, tan ca là trở về nhà ngay để chăm lo cho cha và đỡ đần mẹ.

Ảnh minh họa

Anh lật người, vỗ lưng, cho cha ăn. Chỉ cần cha cựa mình hoặc có nhu cầu gì vào ban đêm, anh ngay lập tức tỉnh dậy. Anh từng tin rằng đó là bổn phận đương nhiên của người làm con, là trách nhiệm phải gánh trọn.

Nhưng sự kiệt sức dần bám lấy anh như dây leo quấn chặt. Trong gương, anh nhìn thấy chính mình tiều tụy, tóc bạc nhiều hơn, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Vì sợ bị cho là bất hiếu, anh chấp nhận hy sinh sức khỏe, thậm chí cả hạnh phúc gia đình.

Thỉnh thoảng, cha anh vì bệnh tật mà trở nên cáu gắt, nặng lời với anh. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy tổn thương nhưng lại cố nén, chỉ vì sợ rằng phản ứng lại sẽ bị xem là “bất hiếu”.

Cha anh cũng biết vợ mình hay than vãn, và các con cũng từng phàn nàn vì ông không thể tham dự các sinh hoạt gia đình. Nhưng ông quá mệt mỏi để quan tâm đến điều đó.

Một ngày, khi đang bế cha vào phòng tắm, một cơn đau nhói ở lưng dưới khiến Trần Minh suýt ngã. Nhìn sang mẹ già đã kiệt sức, nỗi sợ hãi tràn ngập trong anh: “Nếu mình ngã quỵ, gia đình này sẽ ra sao? Ai sẽ chăm bố mẹ?”

Chấn thương lưng buộc anh phải “buông bớt”, và cũng từ đó anh hiểu rằng: làm tất cả mọi việc một mình chưa chắc đã là hiếu thảo.

Trong lúc hồi phục, Trần Minh buộc phải thuê dịch vụ chăm sóc tại nhà. Khi các nhân viên chuyên nghiệp đến, cha anh được chăm sóc tốt hơn, còn mẹ anh cũng có thời gian nghỉ ngơi, tản bộ ra công viên. Không khí gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn ngay sau khi anh học cách san sẻ trách nhiệm.

Anh nhận ra mình không còn phải gánh mọi thứ một mình. Anh bắt đầu thảo luận với mẹ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ chị, em gái. Khi anh bày tỏ nỗi mệt mỏi và nỗi sợ trong lòng, mẹ anh bật khóc vì thương con, còn em gái anh thì đề nghị chăm cha vào cuối tuần để anh nghỉ ngơi.

“Con muốn bố được chăm sóc tốt nhất” – lời nói khiến cha anh đồng ý suy nghĩ về viện dưỡng lão.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, Trần Minh quyết định mở lòng với cha. Ngồi bên giường bệnh, anh nắm tay cha và nhẹ nhàng nói về những hạn chế của bản thân, về mong muốn tìm cho cha sự chăm sóc tốt hơn.

Anh không yêu cầu cha phải vào viện ngay, mà chỉ đưa những hình ảnh về môi trường ở đó: nơi có chuyên viên hỗ trợ, có bạn già trò chuyện.

Anh nói:

“Cha ơi, con yêu cha và con muốn cha ở bên chúng con thật lâu. Con không muốn xa cha, nhưng con muốn cha nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Như vậy con mới có sức khỏe để đến thăm cha thường xuyên.”

Cuộc trò chuyện kéo dài, có tranh luận, có nước mắt, nhưng mang lại sự thấu hiểu. Dần dần, sự tức giận và miễn cưỡng trong mắt cha anh được thay thế bằng sự đồng cảm. Cuối cùng, ông đồng ý thử chuyển đến viện dưỡng lão.

Ngày cha chuyển viện, Trần Minh đầy lo lắng. Nhưng khi thấy cha được y tá chăm sóc, được nhân viên hướng dẫn tham gia hoạt động, được ngồi chơi cờ với bạn mới và nở nụ cười mà bấy lâu anh không thấy, anh như trút được gánh nặng.

Anh hiểu rằng khi buông bỏ cảm giác tội lỗi vì “bất hiếu”, khi biết giao việc chăm sóc cho người có chuyên môn, tình yêu giữa cha và con không mất đi – mà còn trong lành, bền chặt hơn.

Giờ đây, mỗi cuối tuần anh đến thăm cha trong tâm thế nhẹ nhàng. Họ trò chuyện như ngày xưa, không còn căng thẳng như khi anh vừa là con vừa là người chăm sóc. Cha anh kể chuyện về viện, còn anh chia sẻ cuộc sống của mình. Mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết và ấm áp hơn trước.

Anh cũng có thời gian để chăm sóc vợ con, tái lập sự cân bằng trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Đừng để những ràng buộc cứng nhắc của chữ “hiếu” trói buộc bạn

Hiếu thảo không phải là hy sinh đến kiệt quệ. Tình yêu dành cho cha mẹ không chỉ là tự mình làm tất cả, mà đôi khi là biết tìm giải pháp tốt hơn.

Bạn có thể chăm sóc cha mẹ tại nhà, hoặc đưa đến viện dưỡng lão – không có cách nào là “duy nhất đúng”. Điều quan trọng là nhận ra nhu cầu của nhau, thấu hiểu giới hạn của bản thân, và chọn con đường sáng suốt nhất.

Để cha mẹ có tuổi già an yên, và để chính bạn còn đủ sức yêu thương họ lâu dài.

Lão hóa tại nhà hay viện dưỡng lão?

 6 dấu hiệu cảnh báo đã đến lúc cần buông bớt

Dưới đây là sáu dấu hiệu quan trọng phản ánh việc chăm sóc tại nhà đang vượt quá khả năng của gia đình. Đây không phải là chỉ báo tuyệt đối, nhưng là cơ sở giúp bạn cân nhắc giữa cảm xúc và thực tế. Hãy đánh giá tổng quan, bao gồm cả sức khỏe của người cao tuổi và tình trạng thể chất – tinh thần của người chăm sóc.

1. An toàn của người cao tuổi bị đe dọa nghiêm trọng

Ngay cả khi đã cải tạo nhà cửa, môi trường vẫn đầy rủi ro: người già bị lẫn dễ đi lang thang, người nằm liệt giường dễ bị loét tì đè nếu chăm sóc không đủ, hoặc thường xuyên bị ngã gây gãy xương.

2. Nhu cầu chăm sóc chuyên môn vượt quá khả năng gia đình

Chẳng hạn cần hút đờm, thay băng phức tạp, chăm ống thông, theo dõi sinh tồn 24/7. Gia đình khó xử lý khi có biến chứng xảy ra.

3. Người cao tuổi gần như mất tương tác xã hội

Họ chỉ quanh quẩn xem TV, ngủ, không còn giao tiếp. Sự cô lập lâu ngày có thể dẫn đến trầm cảm. Trong khi tại viện dưỡng lão có hoạt động nhóm và trị liệu chuyên nghiệp.

4. Người chăm sóc rơi vào kiệt quệ

Thiếu ngủ, stress, cáu gắt, bị ảnh hưởng công việc, thậm chí trầm cảm. Khi người chăm sóc gục ngã, chất lượng chăm sóc cũng suy giảm nghiêm trọng.

5. Mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng

Mâu thuẫn giữa anh chị em, vợ chồng vì chia trách nhiệm và khác biệt quan điểm chăm sóc có thể bùng nổ thành xung đột kéo dài.

6. Các nguồn lực chăm sóc tại nhà đã cạn kiệt

Dịch vụ tại nhà không đủ thời gian hoặc chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Lúc này, cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp có thể là giải pháp tối ưu.

CHI CHI