Con 3 tuổi đi nhà trẻ về khóc nói "Con đau quá, không tiểu được!", mẹ òa khóc khi thay đồ

CTV
Khi vừa cởi quần cho con, chị Giang lập tức bế bé đến bệnh viện.

Trẻ nhỏ ở lứa tuổi mẫu giáo chưa đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, vì thế bố mẹ cần theo dõi sát sao từng biểu hiện, cử chỉ và hành động của con để kịp thời phát hiện ra vấn đề con đang gặp phải.

Chị Giang (Trung Quốc) sinh con trai Mạnh Mạnh 1 năm sau khi kết hôn. Suốt trong 3 năm đầu đời của con trai, chị Giang đều nghỉ ở nhà để chăm sóc cho bé với hy vọng con sẽ được bảo vệ tốt nhất có thể. Khi cậu bé được 3 tuổi nhìn thấy các bạn đồng lứa đều đã đi học, Mạnh Mạnh cũng đòi mẹ cho đi nhà trẻ. Vì thế chị Giang và chồng tìm một trường mẫu giáo tư thục gần nhà để gửi gắm con.

Khoảng thời gian đầu Mạnh Mạnh đi học về thường kể cho mẹ nghe nhiều điều thú vị ở trường học, cậu bé lúc nào cũng vui vẻ khiến chị Giang cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây bà mẹ phát hiện con trai có những biểu hiện khác thường. Ví dụ như mỗi sáng khi gọi con dậy đi học, Mạnh Mạnh luôn tỏ ra khó chịu và khóc lóc nói không muốn đi học.

Ban đầu chị Giang chỉ nghĩ là do con trai đã quá quen với việc đi lớp nên thành ra lại nhanh chán và muốn cảm giác được ở nhà mẹ yêu chiều nên có những biểu hiện như vậy. Do đó mỗi lúc như thế chị đều ôm con trai, an ủi bé rằng cần phải đi học vì ở trường có nhiều bạn yêu và những trò chơi thú vị chứ không nhàm chán như ở nhà. Tuy nhiên vào một ngày nọ khi bà mẹ đón con tan học về nhà, Mạnh Mạnh liên tục khóc và chỉ tay xuống dưới nói "Đau quá, con không tiểu được".

Chị Giang nhanh chóng cởi quần con trai ra thì bàng hoàng phát hiện vùng kín của con được quấn bằng một sợi dây cao su mỏng, toàn bộ vùng kín đỏ ửng. Vợ chồng chị Giang lập tức đưa con đi khám thì bác sĩ nói rằng rất may bố mẹ phát hiện kịp thời nên chưa có nguy hiểm gì lớn, nếu để lâu hơn thì vùng kín của trẻ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này chị Giang mới hỏi con trai về chuyện gì đã xảy ra?

Mạnh Mạnh mới kể rằng con bị hai người bạn ở lớp bắt nạt, các bạn dùng dây chun buộc vào vùng kín của con. Mặc dù Mạnh Mạnh khóc và tố cáo với cô giáo nhưng cô không để tâm. Vợ chồng chị Giang đem chuyện này để hỏi cô giáo, cô giáo trốn tránh trách nhiệm nói rằng đó là trò đùa trêu chọc giữa các bạn trong lớp với nhau và bản thân cô không hề biết. Bên cạnh đó cô giáo nói cũng chưa có nguy hiểm gì xảy ra nên cũng không thể bắt ai chịu trách nhiệm vì lỡ đâu con trai chị Giang cũng là người từng đi bắt nạt các bạn và giờ bị các bạn bắt nạt lại thôi.

Bà mẹ vô cùng tức giận với cách giải quyết vấn đề của cô giáo nên nhanh chóng chuyển trường cho con trai để tránh rắc rối.

Trên thực tế việc xô xát giữa những đứa trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên để hạn chế nhất việc con trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, bị bạn bè bắt nạt, bố mẹ nên có phương hướng xử trí đúng đắn ngay từ những lần đầu tiên để xử lý dứt điểm:

Bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân

Nguyên nhân trẻ con mẫu giáo đánh nhau thường ít khi xuất phát từ sự thù hận, cố tình mà chỉ là cách bộc phát sự tức giận như bị bạn giành mất đồ chơi... Đó là điều hoàn toàn tự nhiên vì trẻ hầu như chưa biết những cách tích cực hơn để xử lý cảm xúc và giải quyết vấn đề như thương lượng, nói chuyện, nhờ người khác giúp… Một phần nữa, đây là bản năng của trẻ, dùng tay chân để giải quyết vấn đề mà chưa biết nghĩ đến hậu quả, cảm xúc của người khác.

Do đó, khi được nhà trường, giáo viên thông báo con xô xát với bạn, các mẹ nên tìm hiểu trước sự việc để có thể hướng dẫn và giáo dục con có mục tiêu hơn. Bố mẹ nên bình tĩnh vì nguyên nhân và hậu quả của sự việc đều do con là trẻ con và không quá nghiêm trọng (trẻ con đánh nhau thường không có hậu quả quá nặng nề).

Nói chuyện với con để tìm hiểu vấn đề

Không nên bắt đầu theo kiểu cha mẹ là người biết hết câu chuyện, hãy lắng nghe con thay vì hỏi tội trẻ. Không phải khi nào kết luận của cô giáo cũng đúng vì cô không để mắt đến trẻ thường xuyên được để chứng kiến sự kiện từ đầu đến cuối hoặc do chủ quan của cô. Hãy để con bình tĩnh kể lại câu chuyện với một thái độ lắng nghe và bĩnh tĩnh, thường xuyên tôn trọng con thì khả năng bé nói dối, bịa chuyện là rất thấp.

Sau khi biết được nguyên nhân cặn kẽ từ hai phía, lúc này cha mẹ hãy đưa ra hướng giải quyết cho cả trẻ và vấn đề của con. Nếu đó chỉ là những xích mích vô tình, không đáng kể giữa các con thì cha mẹ không cần can thiệp quá nhiều mà hãy tin rằng các con có thể tự giải quyết vấn đề. Nếu cha mẹ tham gia quá sâu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực xã hội bình thường của trẻ và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa trẻ với các bạn.

Ảnh minh họa

Nếu cần có sự ra mặt của cha mẹ để giải quyết vấn đề, mẹ có thể cùng con hôm sau đi học sớm và đợi bạn và bố mẹ bạn đến để xin lỗi nếu cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Còn nếu không, mẹ chỉ nên đề nghị bé hôm sau đi học thì xin lỗi bạn hoặc tặng cho bạn một món đồ gì đó để tỏ ý xin lỗi như một cái kẹo. Thông thường trẻ sẽ quên béng luôn vụ đánh nhau hôm trước và tiếp tục chơi với nhau như không có chuyện gì xảy ra.

Dạy con cách tự vệ như thế nào cho đúng

Nếu đối phương có ác ý nhất định và bắt nạt trẻ nhiều lần, thì các mẹ phải dạy trẻ những cách thiết thực hơn để đối phó, chẳng hạn như nhờ cô giáo giúp đỡ. Nếu cô giáo không thể ngăn chặn được hành vi trên thì cha mẹ nên tìm cách trao đổi thẳng thắn với phụ huynh bên kia để giúp con mình thoát khỏi cảnh bị bắt nạt. Nếu cần, cha mẹ cũng có thể cân nhắc việc thay đổi môi trường học tập cho con.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên rèn cho con thêm khả năng tự bảo vệ mình như chú ý rèn luyện thân thể. Trẻ nhỏ có thể chất yếu, gầy gò thường dễ bắt nạt, vì vậy khi trẻ có thể chất phát triển thì đương nhiên trẻ sẽ ít có nguy cơ bị bắt nạt hơn. Khi cơ thể của trẻ trở nên khỏe hơn, con cũng sẽ trở nên tự tin hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng bạo lực khi giải quyết vấn đề không được khuyến khích, thay vào đó mẹ hãy dạy con dùng sức mạnh này để tự vệ mà thôi, vì khi đó trẻ sẽ hiểu bạo lực là cách được chấp nhận để giải quyết vấn đề và tiếp tục lạm dụng cách này, ngày càng nghiêm trọng hơn sau này.

Những trận đánh nhau giữa vài đứa trẻ mẫu giáo chỉ là xô nhau, lấy đồ chơi đập vào nhau, không cố tình làm bạn bị đau mà chỉ muốn quyền lợi của mình. Nhưng nếu bé muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì sau này con có thể sẽ có hung khí và sắp xếp để đánh hội đồng như các vấn đề bạo lực học đường.

Nếu con có xu hướng bạo lực có thể là lúc mẹ cần tìm hiểu lại phương pháp giáo dục. Liệu trong cuộc sống ngày thường con có thường xuyên được xem những clip, video, quảng cáo có cảnh bạo lực, đánh nhau không? Hoặc chứng kiến bạo lực ngoài cuộc sống, những tranh chấp từ người trong gia đình chẳng hạn. Cha mẹ chính là tấm gương lớn nhất cho con cái, do đó cách hành xử của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng bạo lực ở trẻ.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, hầu hết trẻ bị bạo lực học đường, bị cô hoặc bạn bắt nạt đều có tâm lý sợ hãi không dám thú nhận với bố mẹ. Do đó bố mẹ có thể phát hiện điều này thông qua những biểu hiện của con:

Cơ thể trẻ xuất hiện nhiều vết bầm tím

Đây chắc chắn là dấu hiệu rõ ràng nhất mà cha mẹ không được phép bỏ qua. Cơ thể trẻ tuy non nớt, mềm yếu nhưng không thể tự xuất hiện các vết bầm tím, vết xước.

Sau mỗi ngày con đi học về cha mẹ cần kiểm tra thân thể bé để phát hiện những thương tích trên người. Nếu thấy có bất kì dấu vết nào lạ trên cơ thể bé mẹ cần lời giải thích rõ ràng từ giáo viên. Nếu câu trả lời nhận được là "quen thuộc: bé bị ngã". Mẹ cần bình tĩnh xem xét thêm các biểu hiện khác nữa.

Trẻ sợ hãi khi ở trong không gian kín

Thông thường, ở tất cả các trưởng mầm non, tiểu học hiện nay đều đã trang bị những thiết bị camera kết nối với điện thoại thông minh của phụ huynh để cha mẹ tiện theo dõi trẻ nhỏ. Chính vì thế, để bạo hành trẻ, các bảo mẫu cần phải đưa trẻ vào khu vực kín để thực hiện.

Đó là lý do trẻ tỏ ra sợ hãi khi ở trong không gian kín, bé sẽ mường tượng ra cảnh bị bạo hành. Vì thế, khi con ở trong phòng 1 mình hay đưa con đi tắm... thấy con có biểu hiện sợ hãi, cha mẹ cần nhẹ nhàng khuyên nhủ và trò chuyện với con để tìm ra nguyên nhân.

Trẻ hốt hoảng, ngủ không sâu giấc

Tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ rất dễ bị tác động bởi những hành động thô bạo. Nó thường đi vào trong giấc mơ của trẻ, khiến trẻ không thể nào ngon giấc.

Vì thế, nếu thấy con ngủ không ngon giấc, hay giật mình, khóc đêm... mẹ cần tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sức khỏe hay là do trẻ đang bị bạo hành.

Không chịu đi học, nhìn thấy mẹ là đòi về ngay

Trẻ nhỏ thường phản kháng khi cha mẹ bắt đi học. Đó là một tình huống hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu sự phản kháng của trẻ là vô cùng dữ dội như ôm chặt mẹ, giãy giụa khi mẹ giao bé cho cô giáo hay mỗi lần được mẹ đón đều chạy tới và đòi về ngay lập tức... thì là dấu hiệu bất bình thường. Hãy quan sát ánh mắt của trẻ và ánh mắt của bảo mẫu trong những trường hợp này để nhận ra được nguyên do thực sự.

Ngại giao tiếp, tiếp xúc

Trẻ bị bạo hành thường có cảm giác sợ sệt, e dè, ngại giao tiếp và tiếp xúc với bất kì ai, kể cả bố mẹ. Trẻ không chạy nhảy nô đùa như trước mà chỉ thu mình một chỗ, ôm đầu gối hoặc khoanh tay trước ngực...

Hành vi quá khích

Nghiến răng, cắn móng tay, thở dốc, hồi hộp hay toát mồ hôi hoặc chống đối lại cha mẹ có thể là những hành vi khác lạ, quá khích của bé cho thấy đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Việc bé bị bạo hành dẫn đến lo sợ và không làm chủ được những hành động thân thể mình.