Con gái dùng điện thoại nhắn tin cho chồng cũ "chúng ta quay lại với nhau nhé", anh đáp 4 từ khiến tôi cay đắng

Tin nhắn của con gái gửi chồng cũ phơi bày sự thật cay đắng, 4 chữ trả lời chứng minh chúng tôi đã thực sự trở thành người dưng

Trong căn phòng vắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, tôi ngồi bần thần nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Trên đó là dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng sức công phá lại mạnh hơn bất cứ quả bom nào mà tôi từng đối mặt trong đời. Con gái tôi, cô bé 6 tuổi với đôi mắt tròn xoe ngây thơ, đã thay tôi gửi đi một lời đề nghị mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ đủ can đảm để thốt ra: "Chúng ta quay lại với nhau nhé".

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối cuối tuần bình lặng. Tôi mải mê trong bếp chuẩn bị bữa tối, để con gái ngồi chơi máy tính bảng và điện thoại của mẹ trên sofa. Tôi cứ ngỡ con chỉ đang xem những video hoạt hình yêu thích. Cho đến khi tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên một nhịp lạ kỳ, tôi bước lại gần và chết lặng. Trước mắt tôi là hộp thoại với chồng cũ – người mà suốt hai năm qua tôi chỉ liên lạc đúng mục đích: chu cấp và lịch đón con.

Tim tôi đập loạn nhịp, bàn tay run rẩy khi thấy dòng chữ của con gái đã được gửi đi. Tôi định vội vàng thu hồi, nhưng đã quá muộn. Trạng thái "Đã xem" hiện lên ngay lập tức. Và chỉ ba mươi giây sau, tin nhắn phản hồi hiện ra. Bốn chữ vỏn vẹn khiến tôi sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ:

"Em lại say à?"

Tôi bật cười, một nụ cười chát chúa hòa lẫn với nước mắt. Hóa ra, trong ký ức của anh, lần duy nhất tôi yếu lòng muốn quay lại cũng là khi tôi không còn tỉnh táo. Bốn chữ ấy không phải là sự ghét bỏ, cũng chẳng phải niềm hy vọng. Nó là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tế phũ phàng: Chúng tôi đã đi quá xa để có thể bắt đầu lại, và mọi nỗ lực kết nối (dù là nhầm lẫn) đều được anh coi là một phút bốc đồng không minh mẫn.

Sự sững sờ của tôi không chỉ đến từ câu trả lời của anh, mà còn từ sự tổn thương sâu sắc bên trong chính mình. Tôi tự hỏi, liệu có phải vì tôi đã quá giỏi che đậy nỗi buồn, đến mức ngay cả người từng chung chăn gối cũng nghĩ rằng tôi chỉ muốn quay lại khi có men rượu trong người? Hay anh đang dùng sự mỉa mai đó để bảo vệ chính mình khỏi những hy vọng hão huyền?

con-gai-dung-dien-thoai-nhan-tin-cho-chong-cu-chung-ta-quay-lai-voi-nhau-nhe-anh-dap-4-tu-khien-toi-cay-dang-1775903289.jpg
Ảnh minh họa

Tôi nhìn con gái, cô bé vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt hớn hở: "Mẹ ơi, con muốn bố về ngủ với mẹ con mình, nên con bảo bố thế". Câu nói ngô nghê ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Trẻ con không biết đến những rạn nứt không thể hàn gắn, không biết đến những đêm tôi khóc thầm vì sự vô tâm của anh, hay những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã đẩy cuộc hôn nhân xuống vực thẳm. Trong mắt con, thế giới chỉ hạnh phúc khi có cả bố và mẹ.

Tôi tắt điện thoại, không giải thích, cũng không đính chính với anh rằng đó là lỗi của con trẻ. Bởi lẽ, việc thanh minh lúc này chẳng để làm gì cả. Câu trả lời của anh đã gián tiếp khẳng định một sự thật: Cánh cửa đó đã khép lại, và dù là say hay tỉnh, anh cũng không còn chờ đợi tôi ở phía bên kia nữa.

Đêm đó, tôi ôm con vào lòng, mùi sữa thơm từ tóc con giúp tôi bình tâm lại. Tôi chợt nhận ra, sự "sững sờ" này thực chất là một liều thuốc đắng nhưng cần thiết. Nó giúp tôi tỉnh ngộ khỏi những ảo tưởng cuối cùng còn sót lại ở một góc khuất nào đó trong tim. Chúng ta thường hay trách trẻ con nghịch ngợm, nhưng đôi khi, chính những hành động "tai hại" ấy lại là cách để vũ trụ gửi đến chúng ta một lời nhắc nhở: Hãy thôi nhìn về phía sau.

Quá khứ có thể là một kỷ niệm đẹp, cũng có thể là một bài học đau đớn, nhưng nó tuyệt đối không phải là nơi để chúng ta trú ngụ. Tôi thầm cảm ơn con gái, và cảm ơn cả bốn chữ phũ phàng kia. Nhờ nó, tôi biết mình cần phải sống thật tỉnh táo – không phải vì rượu, mà vì chính tương lai của hai mẹ con.

* Tâm sự của độc giả

Đạt Trần (T/h)